21. út khờ có làm nên chuyện ?

201 30 14
                                    


Quán cafe sáng sớm đã gặp ngay khủng bố , à không khủng báo chứ . Mấy con báo đang ngồi thưởng trà vừa khoe chiến tích , nói chung hội người sĩ hôm nay lại có dịp chuyền quyển bí kiếp của mình cho đứa khù khờ tên Ahn Yujin , thân hình nó cao ráo xinh gái lẫn xinh trai người ta gọi là xinh gei , có cái mặt tiền quá trời tốt mà không biết tận dụng gì hớt .

"Hên mày không phải là út đó con" jimeow đập bàn khiến con tim mỏng manh yếu đuối của bạn trẻ Yujin nhảy tọt lên đọt cây hóng chim hót .

"Áhh ! Nè làm cái gì ợ , người ta sợ đó nha"

Câu nói mang tính chất không rõ chức vụ rất cao , những ánh mắt kỳ thị , những nụ cười méo mó vì kinh tởm hiện hữu trên môi các chiến sĩ , mẹ không nhờ cái bản mặt đó là họ đá nó khỏi hội người sĩ cấp cao rồi , con bottom ẩn dật này .

"Mày có thể bớt kinh đi được không ? Trông khó chịu vô cùng !"

"Đại ca Hề Rỉn bớt nóng , giờ nghe mấy đại ca sĩ đứa em này cũng chỉ ngậm ngùi thôi chứ biết sao bây giờ "

"Em ơi em lớn rồi , lông náck mọc rồi chín chắn lên em " Minji vỗ vai đứa bạn , thân cậu vốn may hơn nó , bé Hân nhà cậu vừa tròn mười tám hai ngày trước , cuộc đời cậu vẫn còn chút ưu ái nếu là ngày mai chắc chắn cậu cũng sẽ giống Yujin , đứa nào thịt bồ được đứa đó thượng đẳng .

"Này tao nói mi nghe , mi có sợ gián không ?" Made in Japan lên tiếng .

"Dạ có"

Câu hỏi và câu trả lời quá rõ ràng , còn này bột tôm , chắc chắn bột tôm không thể nào là stop được hết á . Ơ , con người nào cũng có nỗi sợ riêng của mình chứ bộ , Duchin ngoài sợ gián còn sợ Wonyoung nhà mình đau nữa nè , người phụ nữ của gia đình không phải yếu môn sinh và môn lý đâu nha . Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ phú bà người Nhật cũng sợ gián chết mẹ , gặp toàn đu lên người Ning Ning tránh nạn không , nhưng vì tính trap gơ có sẵn trong máu thì mấy con gián làm gì lung lay được vị trí của chị trong nhà , con này tuổi lol .

"Cút về nhà liền chi tao , đừng để tao phải đi mua quyển khoa học tự nhiên lớp 8 cho mi học lại " Đôi chân dài Yunjin đá phát họ Ahn bay về nhà luôn , thấy siêu chưa , ngốc xít vừa thôi chừa cho người ta ngốc với , để cô sửa điện may mắn phát bực hà .

[...]

Lủi thủi trở về nhà , sao nhà cô hôm nay lại có đôi giày lạ là nhễ ? Size đôi giày này nhỏ hơn size cô đi nhiều , có khi đưa bàn tay ra so chắc tay cô có thể nắm trọn bàn chân ấy không chừng , mà nhắc lại cay thật , khó chịu vô cùng với cái đám trời đánh đó , khinh thường nhau ít thôi thật ra toi không khờ như các người nghĩ , toi chỉ ngâu ngơ xíu thôi .

"Huhuhuh pủn pủn của tớ ơi có người ăn hiếp tớ kìa hic oa ! " phi như bay tới sofa nơi Jang Wonyoung đang thảnh thơi ngồi ăn trái cây đợi cô về , sao chưa gì hết nước mắt nước mũi tèm lem mèo nheo với em vậy ? Ai ăn hiếp bé bự nhà em !?

"Đâu !! Đứa nào , đứa nào ăn hiếp bé yêu của em đâu nói đi em xé xác đứa đó ra quăn vô thùng xốp luôn !" Xù lông liền , thỏ con xinh ngoan yêu hoá thỏ điên lay lay vai người yêu mình vẻ mặt giận dữ nổi gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa ăn hiếp bé yêu mỏng manh của em .

12-5 khi nào mới hết ghéc 12-6 vậy ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ