14. đồ điên , mau cút đi

219 25 11
                                    


Giờ tự quản rất chi là bình thường , Ning Ning nhiều lúc chả thể biết em vì sao lại bị thầy phạt chạy năm vòng sân , bởi cuộc đời em xui xẻo tận mạng đã bị phạt còn gặp bà cố này chọc quê nữa thứ gì chịu nổi , lát chạy xong bay lại đá cuống họng cho biết mặt , má người ta như thế rớt kiểu nào được , hơi nhiều thịt thôi tựa tựa bánh bao mới hấp thôi mà bà chị đó nỡ lòng nào nói vậy , chả khác nói em béo . Hức huhuhhu em giãy đành đạch cho chị coi đồ hấy ghéc nhà chị !!

"Cố lên em , còn một vòng nữa thôi Ning Ning giỏi nhất !"

"Giỏi cái đầu nhà chị ý ! Ngon vào đây chạy thay tôi này , ở đó chọc quê tôi đi nha , tôi mà chạy xong chị coi chừng chị với tôi"

"Ơi tôi có làm gì em đâu nhờ ? Người ta có ý tốt thế còn gì ?"

"Này nhá , thứ tôi cần không phải ý tốt của chị mà một chai sì ting 15k ngoài canteen hiểu chưa ?"

Thì ga bé Ning muốn trở thành báo thủ Bình Dương , nếu em muốn thì chị chiều , chai sì ting chục cái tẩy đá chị đây không thiếu thiếu mỗi em về xơi , ở đây chị không sĩ như Kim Minji , cũng không gia trưởng như Kang Haerin , ngáo ngơ không hiểu lòng phụ nữ giống chú em Cà Ri Ấn Độ nào đó , chị là tinh hoa hội tụ , mười điểm không có nhưng nên thưa chú Lại Văn Sâm , Uchinaga con xin chọn đáp án cuối cùng là chạy lại bưng em lên tay bước nhanh xuống canteen cho em tha hồ mà chọn , từ sì ting cho tới tẩy đá , bao nhiêu cũng được muốn đá tảng xây dựng cũng xin đặt về cho em .

"Nè bỏ tôi xuống coi bà zà này !!" Em giãy dụa hết sức đấm đá vào lưng kịch liệt bày xích sự gần gũi trước nơi đông người , mà sao em đã cố gắng lắm rồi , đánh có đánh , đá có đá thậm chí còn cắn bả vai Uchinaga một cái , em nghĩ nó đau đến thấu xương nhưng người vẫn không chút phản ứng tiếp tục bế em đi , lúc đầu em tưởng chỉ thuận theo ý em đến canteen thôi , ai ngờ chị ta lướt ngang như một cơn gió không cho em chút thời gian nảy số bắt đầu nghi ngờ nhân sinh .

"Này thôi ngay gọi tôi là 'bà zà' đi nha chưa ? Chúng ta bằng tuổi và tôi chỉ hơn em bảy tháng mà thôi "

"Dị là già rồi , chứ bạn tưởng bạn trẻ à ?"

Chạm đáy của nỗi đau...lớn hơn có bảy tháng là già đó hả ? Ai khóc cho Aeri bây giờ . Liền chau mày đánh cái bóp vào mông em đồng thời không biết vì nguyên do gì mà sau cái đánh đó Ning Yizhuo cứ như bị tắt nguồn , chả còn quậy phá , chả còn huơ tay múa chân lung tung choàng tay qua cổ chị , gục mặt vào vai với nét mệt mỏi dai dẳng . Phải thôi , chạy năm vòng sân không mệt mới lạ , thương em tôi còn đâu là chân nữa .

"Sao không nói gì nữa ?"

"Giờ một là chị thả tôi xuống , hai là tôi sẽ nói mẹ tôi chuyển trường"

Giật mình vì không nghĩ em dùng cách này đe doạ mình , ẻm nghĩ mình sợ sao ? Đúng mình sợ thật .

Sắc mặt biến đổi , khó hiểu em chẳng thể nhìn thấy nó giờ đã cau có thế nào nhưng em cảm nhận được vòng tay đang siết chặt hơn . Cánh cửa căn phòng mở ra em nhận ra mình có chút nghẹt thở do lực tay quá lớn , ngẩng đầu ngó nghiêng cảnh vật xung quanh , đây chả phải phòng dành cho học sinh có thể tự ý vào , bàn làm việc để bản tên , sáu cái ghế xếp thành vòng cung , nó không có tên nên đoán phần nào dành cho những người điều hành trường học , nhưng sao Uchinaga Aeri chả cần quan tâm mọi thứ , trực tiếp bế em vào đây , lỡ như ai thấy được chắc chắn lập bị ăn biên bản cho coi , em còn lạ gì chỉ là chấm hỏi vì sao Aeri lại có quyền cho chân tới nơi này ?

12-5 khi nào mới hết ghéc 12-6 vậy ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ