Chương 1: Ngơ...

420 57 1
                                    

"Chậc chậc, sao chậm quá vậy hả? Như này thì làm sao về đến sơn môn."

" Cái tên tiểu tử chết tiệt kia, có ngon thì xuống kéo đi."

" Ồ, Đồng Long của chúng ta còn có sức nói lại mà không có sức kéo nhanh hơn à? Ôi trời đất ơi, cái thời của ta đứa bé năm tuổi còn kéo xe nhanh hơn ngươi."

"Cái thằng đi-..."

"Bình tĩnh đi sư thúc, mặc kệ nó đi."

Nhuận tông hốt hoảng cản lại.

Chiêu Kiệt tức điên lên.

"Cái tên chết tiệt đó, nó cứ ngồi trên đó hành hạ chúng ta tiếp à?"

Lưu Lê Tuyết bên cạnh cũng nhăn nhó.

Đường Tiểu Tiểu nghiến răng tự nhủ nếu có cơ hội sẽ cắm cây kim to tướng vào đầu của Thanh Minh.

Tuệ Nhiên thì đi với nước mắt ròng ròng.

Một từ để diễn tả cảnh này thôi " thê thảm ". Cả bọn bị bóc lột nặng nề trong khi ai kia lại nằm thư giãn.

Bọn họ đang trở về Hoa Sơn sau khi chiến một trận sống còn với ma giáo tràn đến ở Bắc Hải Băng Cung. Ma giáo là nỗi sợ hãi của người dân Trung Nguyên, đối mặt với bọn điên cuồng tín đó là cả một địa ngục.

Bạch Thiên ngừng kêu la, quay đầu nhìn lên cái người đang ngồi trên xe kéo. Khuôn mặt cau có, gợi đòn thường ngày hoàn toàn biến mất, cứ như lời than phiền mới đây của hắn không tồn tại vậy. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, đang hồi tưởng lại điều gì đó.

' Nó lại vậy rồi...'

Mấy ngày nay Thanh Minh cứ ngẩn ngơ đâu đó, dù ngày nào hắn cũng nổi chứng điên nhưng tần xuất lại giảm.

' Ruốt cuộc nó có hận thù gì với ma giáo?'

Ma giáo là nỗi sợ, là ám ảnh của toàn trung nguyên này. Chúng là những tên điên, tệ hại hơn cả cầm thú. Nếu nói về nơi thù hằn ma giáo nhất thì không thể không kể đến Hoa Sơn - một đại môn phái trong quá khứ đã bị diệt môn dưới tay bọn chúng. Vì chúng mà giờ đây Hoa Sơn đã mất đi quá nhiều thứ. Chính Bạch Thiên cũng câm hận chúng nhưng không bằng Thanh Minh. Tại sao ... một đứa mới gia nhập Hoa Sơn vài năm như hắn lại chấp niệm với Hoa Sơn như vậy, lại câm hận ma giáo như vậy. Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Thật ra Thanh Minh không ngẩn người ra vì nghĩ đến trận chiến với ma giáo vừa rồi. Trong cuộc chiến khi ấy, hắn ta thấy Đường Bảo cảnh báo hắn phía sau có địch nếu không thì hắn đã ăn một nhát đao rồi. Chuyện này không quá lạ vì Thanh Minh cũng thường thấy Đường Bảo, Thanh Vấn và cả Thanh Tân nhưng chỉ khi hắn nhớ đến họ hay khi hắn uống rượu thưởng trăng còn trong trận chiến này... Trong suốt cuộc chiến hắn không nghĩ đến Đường Bảo. Hắn đâu có ngốc đến nỗi không phân biệt đâu là hư và đâu là thực. Một điềm báo nào chăng...

Hắn vội lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ ấy đi.

"100 năm .... người không thể còn sống được..."

Hắn lẩm bẩm rồi chán nản đâm cáu liền quay xuống mắng chửi mấy con *trâu* đang kéo xe dưới kia.

" Này này, các ngươi là võ giả hay là cô nương nhà lành mà ẻo lả kéo xe vậy hả? "

" Cái tên khốn này, đệ có ngon thì xuống kéo đi."

Chiêu Kiệt tức muốn ói máu. Hắn phải kéo xe như điên trong khi tên kia lần nào cũng nằm thư giãn là sao hả!? Nhân sinh gì đây? Công bằng ở đâu???

" Xin lỗi sư huynh, muội đây là từ cô nương nhà lành biến thành võ giả đấy!"

Đường Tiểu Tiểu kéo xe với khuôn mặt nhăn nhó, tay xiếc chặt khiến thanh gỗ xuất hiện vết nứt.

" Chặc chặc, đơn giản thôi nếu các người không muốn nhanh chóng kết thúc chuyến hành trình này thì cứ thông thả đi. "

Nghe thì dễ lắm nhưng họ đâu có điên mà chầm chậm trở về. Họ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự tra tấn cả thể sát lẫn tinh thần từ tên quái vật kia, muốn trở về Hoa Sơn - nhà của bọn họ. Thế nên không cần lời la mắng của Thanh Minh họ cũng chạy hết tốc lực.

Thanh Minh ngồi trên xe giật mình với sự đột ngột tăng tốc này. Hắn cảm thán khả năng dạy đời của mình.

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ