Chương 9.1: Lại một đêm trăng tròn

282 39 0
                                    

Đêm nay là đêm trăng tròn và dưới bóng trăng sáng ấy, một bóng lưng cô độc ngồi vắc vẻo trên mái ngói. Thanh Minh ngồi thẫn thờ nhìn ánh trăng bên cạnh hắn là vò rượu đã được mở nhưng chưa vơi giọt nào.

" Lại một đêm trăng tròn nhỉ?"

.....
" Đại huynh à, huynh có thuật phân thân hả?"

" Tên điên nhà đệ uống say rồi lảm nhảm gì vậy hả?"

" Hì hì. Nào đại huynh, thêm chén nữa nhé!"

Đường Bảo ép sát Thanh Minh rồi đưa chén tới miệng hắn.

" Tránh ra. Đừng lại gần ta."

Thanh Minh đưa tay đẩy gương mặt Đường Bảo ra xa. Y vẫn cố tình lại gần mặc kệ sự ngăn cản của Thanh Minh. Quá bất lực trước cảnh này Thanh Minh liền mặc kệ Đường Bảo muốn làm gì thì làm. Nếu là bình thường thì hắn sẽ nắm Đường Bảo một phát, chắc là hắn say rồi.

Đường Bảo thấy thế được nước lấn tới, dựa vào Thanh Minh mà chuốc thêm rượu cho hắn.

" Đại huynh à..."

" Hửm?"

Thanh Minh cằm bình rượu trên tay chớp mắt nhìn hắn.

" Đại huynh..."

" Chuyện gì?"

"...Thanh Minh."

" Đã bảo là chuyện gì rồi mà tên điên này."

Thanh Minh bực bội nhìn hắn.

" ... Không có gì. Chỉ là không hiểu sao ta muốn gọi huynh thôi."

" Rắc rối thật đấy."

Thanh Minh thôi để ý đến Đường Bảo, nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời kia.

" Trăng đêm nay đẹp chỉ?"

Đường Bảo ngơ ngác nhìn Thanh Minh. Hắn phì cười.

" phải. Là một đêm trăng tuyệt đẹp."

"..."

" Nhìn phản ứng của huynh là đệ biết là huynh không biết gì rồi đại huynh à."

" Đệ muốn nói gì?"

" ý nghĩa của câu nói đó là " Ta yêu huynh" đấy đại huynh ngốc à."

Tầm nhìn Thanh Minh đột nhiên tối đi và môi hắn bị một thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Đường Bảo đang hôn hắn, nụ hôn kéo dài quá lâu khiến hắn khó thở mà cố gắng đẩy Đường Bảo ra. Nhận thấy người trong vòng tay mình không thở nổi, Đường Bảo luyến tiếc rời đôi môi bị hắn hôn đến sưng lên. Thanh Minh thở dốc nhìn Đường Bảo.

" Đệ..."

Chưa nói được câu nào mí mắt Thanh Minh liền nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi rồi hắn chìm vào giấc ngủ.

Đường Bảo nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Thanh Minh để người dựa vào vai mình.

" Xin lỗi sư huynh, đệ đã thất thố rồi. Đoạn tình cảm này... huynh không nên biết thì hơn. Đệ sợ khi nói ra... huynh sẽ ghê tởm và rời xa đệ. Huynh cứ xem đây chỉ là một giấc mơ thôi. Đệ không trông mong gì hết, chỉ cần có thể ở bên huynh, được nhìn thấy huynh cười, kể cả bị ăn đấm cũng được... như vậy là đủ rồi."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc của Thanh Minh rồi cẩn thận bế Thanh Minh về phòng ngủ.

Đặt người trên giường, hắn tỉ mỉ điều chỉnh chăn, sửa lại mái tóc rồi lặng lẽ rời đi.

" Ngủ ngon nhé, đại huynh."

.....
Thanh Minh chộp lấy bình rượu rồi nóc một hơi.

Khà

Lắc lư bình rượu trên tay rồi khẽ cười.

" Đệ tưởng ta ngốc chắc?"

Hắn nhớ lại đêm đó, hắn không hề bị thuốc của Đường Bảo làm cho thiếp đi. Không phải là hắn không bị thuốc ảnh hưởng. Thuốc đã khiến hắn ngủ nhưng không lâu và khi Đường Bảo vừa đặt hắn xuống rồi quay lưng rời đi hắn đã tỉnh lại rồi giả vờ ngủ say.

Sáng hôm sau thì thấy Đường Bảo vẫn nhởn nhơ tìm đến hắn chọc để bị ăn đòn, Thanh Minh liền hỏi tối qua có chuyện gì mà sao hắn lại ngủ quên. Đường Bảo với gương mặt tươi cười nói với Thanh Minh như thể hôm qua không có gì đặc biệt.

" Đêm qua huynh uống quá nhiều rượu nên say bí tỉ rồi ngủ luôn khiến ta phải còng lưng mà đưa huynh về. Ôi cái lưng của ta, nay còn đau đây này."

" Hờ hờ. Đau cái đầu đệ."

Cốp

Thanh Minh trầm ngâm nhìn tên ngốc đang xoa cái cục u vừa mới được hắn tạo nên.

Nhận thấy đôi lục nhãn nhìn mình hắn liền thu lại vẻ trâm tĩnh rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Được rồi... đi kiếm bọn Tông Nam nào."

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ