Chương 12: Muốn cùng huynh uống rượu

150 31 1
                                    

" Đại huynh à, chúng ta cùng nhau xuống Hoa Âm đi."

" Đợi đến tối đi."

....
" Huynh có quên gì không?"

" Biết rồi. Đi nào."
....
" Ủa, nay có lễ hội này đại huynh."

" Ta thấy mà, hình như mới tổ chức gần đây. Dạo này phải lén xuống đây chơi mới được."

" Đệ đi cùng huynh."

" Ai cần chứ."

Thanh Minh miệng thì nói cứng vậy thôi chứ Đường Bảo biết khi hắn nói như vậy là ngầm đồng ý.

Đường Bảo đi đến kéo tay Thanh Minh lôi đến phía trước.

" Chúng ta đi tìm quán ăn đi đại huynh."

Thanh Minh bất đắc dĩ bị kéo đi vào dòng người đông nghẹt. Hắn nhìn Đường Bảo phía trước mở đường, nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen với nhau...không hiểu sao cảm thấy an tâm lạ thường.

Đường Bảo phía trước nắm tay Thanh Minh không kiềm được nụ cười. Hắn luôn muốn đường đường chính chính nắm tay y đi chơi như thế này. Trong quá khứ chỉ có khoắc vai thôi chứ nắm tay là bị y bóp đầu luôn quá.

"!?"

Bị giật mình bởi bị bàn tay ai kia đột nhiên siết chặt lại, Đường Bảo xoay người mở to mắt nhìn Thanh Minh.

" Nhìn gì mà nhìn, lo nhìn phía trước đi kìa."

" Vâng."

Đường Bảo tủm tỉm cười nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Thanh Minh.
....

Thanh Minh chợt dừng lại trước một quán ăn trong có vẻ bắt mắt. Đường Bảo nhận ra vẻ khác thường của hắn liền đưa mắt về phía một chiếc bàn trên lầu hai còn trống.

" Huynh.... vẫn còn nhớ à?"

" Phải."

" Đã lâu rồi nhỉ? Nào, chúng ta vào đi không là có người dành chỗ mất."

Đường Bảo cứ thế kéo tay Thanh Minh vào thẳng trong quán, một mạch lên lầu.

Khi cả hai đều an vị trên ghế y mới cất lời.

" Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu chợ, rất thích hợp để uống rượu. Tiểu nhị, cho ta hai vò Thiên Tửu Lâu."

" Phải. Đêm nay có vẻ dài đây."

" Huynh muốn uống chén hay uống bình?"

" chén."

Đường Bảo tròn mắt nhưng không nói gì. Hắn định hỏi cho vui thôi ai ngờ Thanh Minh lại nổi hứng thay đổi.

' Cũng lâu rồi nhỉ?'

" Tiểu nhị cho ba chén."

Tên tiểu nhị cảm thấy lạ khi chỉ có hai người mà kêu ba chén, nhưng hắn không nói nhiều chỉ vâng một tiếng.

" Không biết các vị muốn ăn gì?"
....

Đường Bảo nhìn Thanh Minh uống rượu rồi cầm ly đưa đến. Hắn nhìn thừa biết y muốn làm gì bèn khẽ cười giơ ly lên cạn với y.

Uống hết chén Đường Bảo bèn rót đầy chiếc chén rỗng kế bên.

" Thật tiếc khi chúng ta không đoàn tụ đầy đủ."

Thanh Minh nhìn Đường Bảo rót rượu không nói gì. Hắn gắp miếng thịt cho vào mồm rồi lại uống rượu.

Thấy cảnh này Đường Bảo cười khổ.

" Ta rủ huynh đi uống rượu sao huynh lại không nói gì hết vậy?"

" Đệ rủ ta uống rượu thì uống thôi. Ta hết chuyện kể với đệ rồi, có thì cũng quên rồi. Không biết người nào sáng nay cắt ngang ta ha."

" Được rồi, đệ biết lỗi rồi... huynh giận từ hôm qua đến giờ luôn hả?"

" Ta không hẹp hòi như vậy."

Đường Bảo phì cười rồi gắp miếng thịt lên.

" Sao đệ không kể chuyện của đệ cho ta nghe đi?"

Đường Bảo ngừng một lát rồi mỉm cười đáp.

" Đệ có gì để kể đâu?"

" Ta có nói ở hiện tại đâu? Lúc ta không ở cạnh thì đệ làm gì? Đệ có làm chuyện quái quỷ gì sau lưng ta không? Trong đầu đệ suy nghĩ những gì?"

Đường Bảo yên lặng một hồi, ánh mắt trầm xuống. Thanh Minh thấy vậy thì không tỏ vẻ khó chịu, hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Được một lúc sau Đường Bảo mới từ từ mở miệng. Chắc y đã sắp xếp xong những gì cần nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ