Loạt xoạtLục bào bị lết đi tàn tạ, Đường Bảo hai tay chống gậy mà lê từng bước ra khỏi khu rừng. Hắn cần tìm người đưa hắn đến Đường môn, hắn cần trị thương trước rồi tìm mọi người.
' Có làng...'
Nghe tiếng động phát ra từ trong rừng, người đàn ông đang chặt gỗ nhanh chóng lấy cây rìu đi đến kiểm tra. Đường Bảo ló ra rồi nhanh chóng đỗ gục xuống khiến cho ông ta hoảng hồn buông cây rìu xuống.
" Này.. này, cậu có sao không?"
Người đàn ông không dám lại gần cái người dính đầy máu kia. Ông nhanh chóng kêu mọi người ra xem tình hình.
" ...Làm ơn..."
Nghe tiếng phát ra từ người kia, ông liền gắng tai nghe.
" l-làm ơn...đưa tôi...đến Đường môn."
Nói xong Đường Bảo ngất ngay tại chỗ.
" Đ-Đường môn? Á, lục bào là lục bào của Đường môn. Trưởng lão sao? Một người như vậy..."
" Người đâu..người đâu, đến giúp ta một tay."
.......
Loạt soạtTiếng giấy tờ vang lên trong căn phòng khá xa hoa.
Đường Quân Nhạc đặt bút xuống rồi đưa tay day chán. Công việc chẳng bao giờ giảm mà ngày càng tăng.
" Haizz...Ước gì có người làm giúp mình...."
Tiếng rầm đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của ông. Một đệ tử phá cửa hốt hoảng chạy vào.
" Có chuyện gì vậy?"
" Kh-không hay rồi gia chủ, có trưởng lão Đường môn bị thương rất nặng ngoài gia môn. Tình trạng rất kinh khủng - vết chém khắp nơi, bị gãy xương sườn, bả vai bị vết chém sâu, sương tay sương chân đều gãy, đặc biệt còn có vết thương gần tim...Chỉ sợ không qua khỏi."
" Cái gì? Có người dám làm vậy với trưởng lão Đường môn? Mau kiểm tra các trưởng lão rồi phái người tìm kiếm hung thủ. Ta sẽ ra xem tình hình."
.....
" cái này..."" Không thể, người này không thể là ngài ấy được..."
Đường Quân Nhạc lắc đầu, bất chấp hình tượng mà cắn móng tay.
"Không được, cứu người quan trọng hơn."
Còn về danh tính người kia thì ông sẽ tự mình kiểm tra sau.
'Chết tiệt, người này bị thương quá nặng. Còn sống đã là một kì tích."
Ông không nghĩ nữa liền bắt tay dành giật mạng sống của người kia với tử thần.
......
"..."
" Nơi này là... Đường môn?"
Đường Bảo lờ mờ mở mắt. Trước mắt hắn là trần nhà mang phong cách Đường môn. Là Đường môn nhưng lại lạ lẵm với hắn - một người từ trăm năm trước.
Đường bảo chống tay ngồi dậy đúng lúc ấy cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc đạo bào môn chủ Đường môn bước vào.
" Ngài tỉnh rồi sao Ám Tôn?"
" Ngươi ...là ai?"
" Thật thất lễ quá, ta là Đường Quân Nhạc hiện đang là môn chủ của Đường môn, rất vinh hạnh được gặp ngài."
" Ta... đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
" Thưa, đã 5 ngày rồi."
"...Còn Thiên Ma? Tên khốn đó sao rồi? Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao?"
" Thiên ma đã bị chém đầu dưới kiếm của Mai Hoa Kiếm Tôn, Tàn dư ma giáo bỏ trốn....Còn Mai Hoa Kiếm Tôn sau khi chém đầu Thiên Ma đã yên nghỉ trên Thập Đại Vạn Sơn. Truyện đó đã xảy ra cách đây hơn 100 năm rồi thưa Ám Tôn."
".. ha...."
Hắn đã ngủ suốt 100 năm ư? Trong khi đại huynh của hắn chiến đấu đến khi trút hơi thở cuối cùng, còn hắn thì sống lại sau 100 năm khi tất cả đã xong xuôi thì rất lâu rồi.
" Không hổ là đại huynh của đệ, huynh đã chém được đầu Thiên Ma - Cái tên tưởng chừng không thể tiêu giệt đó... "
'Huynh chắc tức lắm nhỉ? Chết cùng chỗ với Thiên Ma cơ mà."
" haha.. Huynh ấy chết rồi... Còn Hoa Sơn? Hoa Sơn thế nào rồi.
" ...Hoa sơn sau sự kiện đó mất mát quá lớn, từ một đại môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang đã bị truật xuất và trên bờ tàn lụi... Nhưng mấy năm nay lại đang nổi lên, lấy lại danh tiếng... nhưng vẫn còn xa..."
" HAHAHA."
Đường Bảo đưa tay che mắt, ngửa cổ lên mà cười lớn.
Đôi bàn tay huynh dính đầy máu..thậm chí dùng cả mạng sống của mình để cứu lấy Trung Nguyên. Chính huynh là người đã cứu tất cả. Vậy mà đám Cửu Phái Nhất Bang kia lại đâm sau lưng người.
" Đám khốn nạn, lấy oán báo ân đó... Còn Đường môn? Khi Hoa Sơn bại lụi thì thế nào?"
" ..Xin lỗi."
Chỉ hai từ thôi đã đủ nói lên tất cả. Đường Bảo cũng không thể trách họ được. Vốn dĩ Hoa Sơn với Đường môn cũng không phải loại có thể đưa lưng cho nhau chỉ duy hắn và Thanh Minh là ngoại lệ.
Nhói
Đường Bảo lí nhí gọi hai tiếng.
" Sư huynh..."
Tách tách
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đôi mắt màu lục đã ngấn lệ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường Quân Nhạc chứng kiến cảnh này thì đóng băng tại chỗ.
Ám Tôn khóc ư?
Đường Bảo đưa tay lên, nhanh chóng gạt đi nước mắt quay lại nhìn Đường Quân Nhạc.
" Chuyện ta sống lại, tuyệt đối không được để những người khác biết."
" Vâng. Chỉ có thần và vài trưởng lão cấp cao biết được thân phận của ngài."
' Đại huynh... đừng lo, ta sẽ đến gặp huynh sớm thôi. Trước đó thì đệ sẽ coi thử đám hậu bối của đệ sống thế nào rồi sẽ ghé thăm Hoa Sơn của huynh... Nếu có thể thì đệ sẽ giúp đỡ nơi huynh yêu quý nhất... Sau đó đệ sẽ đến tìm huynh.'
" Hãy mở một cuộc họp bí mật, ta nghĩ ta cần nói chuyện với các ngươi một lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Mai [Đường Thanh]
FanfictionTrong cuộc chiến khi ấy, hắn ta thấy Đường Bảo cảnh báo hắn phía sau có địch nếu không thì hắn đã ăn một nhát đao rồi. Chuyện này không quá lạ vì Thanh Minh cũng thường thấy Đường Bảo, Thanh Vấn và cả Thanh Tân nhưng chỉ khi hắn nhớ đến họ hay khi h...