Chương 2: Tri kỉ của ta

341 49 0
                                    

Tại một hang động lạnh lẽo, âm u và tối tâm. Một cái xác đóng băng lạnh lẽo ở đấy. Thật kinh ngạc vì đã trăm năm mà người trong đấy chưa bị phân hủy. Không biết lí do gì mà nay tảng băng lại chảy ra, để lộ hình ảnh một người nam nhân dính máu đầy mình nằm đấy. Nam nhân nọ khó khăn mở mắt.

Tối quá, hắn ta không thấy gì cả.

Hắn lết người đầy vết thương dậy, dùng nguyên khí phá bỏ bức tường trước mặt. Thật may vì bức tường mỏng, nếu không hắn chắc hẳn đã chết vì ngạt thở rồi. Cú chưởng vừa rồi khiến hắn kiệt sức và ngã xuống.

Chính lúc ấy, cây châm mà sư huynh của hắn - Mai hoa kiếm tôn Thanh Minh đã tặng cho hắn rơi xuống trước mặt của người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia.

Hắn phải đi tìm đại huynh của hắn. Hắn là Ám Tôn Đường Bảo vang danh thiên hạ không thể chết ở đây được. Đường Bảo nhanh chóng lấy lại ý thức và đứng dậy

"Ta... chưa thể chết được.... Đại huynh à... chờ đệ..."

......

"..Đường Bảo?"

Thanh Minh ngơ ngác ngước lên bầu trời.

Cái quái gì vậy? Hắn ta nghe thấy Đường Bảo gọi tên mình.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Lưu Lê Tuyết nhanh chóng chĩa kiếm lao đến. Mũi kiếm sắc bén ấy bị chặn lại bởi Thanh Minh một cách dễ dàng.

" Sư điệt. Ngẩn người."

" Ta chỉ chán nản khi đấu luyện với các ngươi thôi, làm gì mà ngẩn người chứ."

" Con nói cứ như cái người mấy ngày nay lơ ngơ như người mất hồn từ tờ mờ sáng vác kiếm đi lòng vòng trước cửa phòng mọi người như tên điên không phải phải là mình hả?"

" Sư thúc nói đúng đấy, ta thấy đệ dạo gần đây cứ nghĩ đâu đâu."

" Ta cũng đồng ý với Chiêu Kiệt, ruốt cuộc.... Đường Bảo là ai?"

Thấy Nhuận Tông nói đúng thắc mắc trong lòng mọi người. Lập tức các ánh mắt của Ngũ Kiếm chiếu thẳng lên người Thanh Minh.

" Muội... cũng muốn biết, huynh có quen người nào trong Đường môn của muội sao?"

" Ta thấy đệ cứ thất thần lẩm bẩm cái tên ấy, ruốt cuộc đó là ai? Người đó rất quan trọng với đệ sao?"

Chiêu Kiệt nóng ruột hỏi gắng nhưng đáp lời hắn là sự im lặng của Thanh Minh.

Thanh Minh khẽ nhắm mắt. Mái tóc đen cùng dây vấn lục tung bay trong gió.

......

Keng keng

Âm thanh kim loại va chạm với nhau.

Giữa trời trưa muốn cháy da, hai bóng người - một lục bào xanh, một cây đen tuyền đang trao đảo trên không trung.

Vút

Kim châm được phóng ra với tóc độ mắt thường không thấy, người kia nhanh chóng xoay mai hoa kiếm cản lại.

Keng

Ám khí đã chặn được nhưng mái tóc của vị kia lại xõa xuống do nó xuyên qua trúng dây buộc tóc của vị áo đen kia.

" Này. Đệ tín giết ta à?"

" Ha-haha, sao đệ dám chứ chỉ là vô ý trong lúc đấu luyện thôi mà. Sư huynh ... dây buộc tóc của huynh đứt rồi kìa. Sao huynh không mang kim quang?"

" Không thích. Phiền lắm."

Kim quan gì mà kim quang. Đeo nó lên đầu chắc nặng muốn rơi ra quá và khi đánh đấm thì bất tiện thấy mồ.

" Thật tình may là đệ có rất nhiều dây vấn tóc, cho huynh."

"...Đệ cố tình cắt đứt dây của ta để đưa ta cái khỉ này đúng không?"

Cầm trên tay sợi ruy băng màu lục cùng màu với lục bào của Đường Bảo khiến Thanh Minh cau mày.

"Ầy, làm gì có chứ. Huynh nghĩ nhiều rồ... Á, đừng đừng vứt nó, để ta buộc lên cho huynh."

......

Đôi mắt Thanh Minh mở ra, hắn thở dài rồi suy nghĩ để xem nên nói thế nào.

" Đường Bảo... hắn chính là tri kỉ của ta."

Cái gì??

Khuôn mặt cả bọn xen lẫn bất ngờ lẫn khó tin. Thanh Minh có tri kỉ? Nó á? Tên điên đó á? Trời ơi!!! Người nào mà xui thế.

" Nam mô a di đà phật."

" Này tiểu sư phụ ngươi tụng kinh làm gì?"- Chiêu Kiệt

" Ôi trời ơi, bà con ơi lại đây mà xem. Thanh Minh nó có tri kỉ luôn trời."

Bốp

Một cú đấm cầm đã nốc ao Chiêu Kiệt lên trời, Thanh Minh phủi tay tức giận.

" Các ngươi bị gì vậy hả? Bộ ta có tri kỉ là chuyện bất thường à?"

" Không phải bất thường đâu, tại bọn ta không nghĩ con có tri kỉ vì ta không thấy con đi gặp ai cả."

" Tri kỉ của huynh là người của Đường môn sao?."

"kh..phải, hắn là người Đường môn"

Thanh Minh nuốt ngược chữ không vào miệng. Hắn không muốn giấu quá sâu, với lại cái họ Đường trong tên thì giấu đâu cho được.

" Nhưng...trong Đường môn không có ai tên Đường Bảo cả..."

Tới đây mọi người đều im lặng quan sát nét mặt của Thanh Minh. Đôi mắt hắn ta trầm xuống lạnh lẽo khiến tức cả giật mình đảo mắt hướng khác.

" Muội sẽ không gặp được đâu... cả ta cũng vậy."

" Huynh nói gì vậy? Muội không hiê.."

Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đưa tay ngăn cản cô nói tiếp. Nàng lắc đầu ý bảo đủ rồi, quan sát tình hình đã.

" Vậy... Cái người tên Đường Bảo ấy là người như thế nào vậy?"

Chiêu Kiệt nhanh nhảu hỏi liền bị Nhuận Tông thúc một cái vào hông.

"... Hắn là một tên ngốc."

"...?"
Mọi người nghệt mặt ra.

" tên ngốc suốt ngày cứ bám theo ta lải nhải hai tiếng đại huynh."

" tên ngốc Đường môn không biết sử dụng độc."

" tên ngốc lúc nào cũng ở phía sau trợ giúp ta."

" tên ngốc lúc nào cũng tỏ ra tức giận nhưng vẫn cố gắng băng bó để ta không đau khi bị thương."

" ...là tên ngốc mà ta không cứu được."

Yên ắng. Yên đến nỗi tiếng thở cũng không nghe thấy chỉ thấy tiếng lòng ngực đang đập mạnh.

Tiểu Tiểu kinh ngạc bịt miệng lại, Bạch Thiên sượng trân tại chỗ, Chiêu Kiệt trông rất sốc, Nhuận Tông mím môi, tiểu sư phụ khẽ chấp tay, Lưu Lê Tuyết sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt có chút lung lay nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.

" Không còn thắc mắc nữa nhỉ? Ta đi đây, một canh giờ sau ta sẽ quay lại."

Hắn nói rồi nhấc chân bước đi đầu không ngoảnh lại, để lại một đám người đóng băng tại chỗ không biết nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo.

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ