Chương 9.2: Lại một đêm trăng tròn

389 45 2
                                    

Thanh Minh lại ngẩn ngơ nhìn mặt trăng vẫn đang tỏa sáng trên trời.

"Đệ... vẫn đang làm tốt nhỉ? Sư huynh..."

Không có lời hồi đáp, Thanh Minh cụp mắt xuống lặng lẽ đưa bình rượu lên uống.

"Kẻ nào!"

Cảm nhận có khí tức ai đó sau lưng Thanh Minh theo phản xạ rút kiếm chém về phía đó. 

Kì quái. Hắn rõ có tính cảnh giác rất cao vậy mà bị người nào đó đứng sau lưng mà không biết. Người này rất mạnh, không đùa được.

'Chết tiệt.'

Thanh Ám Mai được người kia né tránh một cách dễ dàng.

Thanh Minh giờ đây nhìn rõ được ngũ quan của người kia. 

Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng nhìn hắn. Người đứng sau hắn rất giống Đường Bảo.

Thanh Minh hoảng hốt thu hồi kiếm lại, thẫn thờ nhìn người kia.

"Đ-Đường Bảo?"

Người nọ vẫn đứng đó, mái tóc nâu buông sả tung bay trong gió mỉm cười với hắn.

"Đệ về rồi đây, đại huynh à."

Đường Bảo vẫn đứng đấy, dang đôi tay ra ánh mắt mong chờ hướng về Thanh Minh.

" Huynh không vui khi gặp đệ sao?"

Không nói không rằng Thanh Minh liền lao vào... đấm một phát vào mặt Đường Bảo khiến hắn bay thẳng xuống đất. Không sao, Đường Bảo sức trâu lắm nên chừng đó không chết người được đâu... phải không?

Đường Bảo khó khăn đứng dậy, gương mặt đẹp trai bị sưng vù lên trong rất mắc cười.

Thanh Minh từ trên cao nhảy xuống, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn Đường Bảo. Hắn bẻ tay rồi chậm rãi bước đến chỗ y.

" Đ-Đại huynh! Huynh bình tĩnh có gì từ từ n- ."

Bốp bốp

"AAA!!"

" Nghe đệ giải thích đi mà..Á."

Bốp bốp

" Khoan đã đại huy-."

Bốp bốp

" Oái ồ ộc ác à uynh!!"
[Cái đồ độc ác nhà huynh!!]

Nhận thấy mình có chút quá tay Thanh Minh liền ngừng lại nhìn chầm chầm vào đống "bùi nhùi" đang nằm bẹp dí dưới sàn kia.

" Chà. Đệ đội mồ sống lại rồi đó à? Sao không ở dưới đấy luôn đi!"

Thanh Minh liền co chân định đá thêm một phát nữa.

" Á! Huynh điên à!?"

" Ồ. Còn nói chuyện được nè."

Nhận thấy Thanh Minh sắp cho mình một cước nữa Đường Bảo nhanh chóng đứng dậy né sang một bên.

Và thật bất ngờ, một cước giáng xuống của Thanh Minh khiến mặt đất lõm xuống một lỗ.

Đường Bảo nuốt nước bọt, nước mắt thì chảy ròng ròng. Nếu y không kịp né thì chắc chết lại thêm lần nữa rồi.

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ