Chương 8: Dưới tán mai nghẹn ngào

285 49 4
                                    

"..."

Nay trời quang mây tạnh và đám gà con của Thanh Minh đang mặt mày lắm lem bùn đất đấu kiếm với nhau. Nói là đấu kiếm không phải một đấu một mà hơn trăm người đấu với năm người trong ngũ kiếm. À không, được lần lượt thành viên trong ngũ kiếm tận tình bón hành cho vì sai tư thế căn bản.

Thanh Minh đứng đó nhìn mà cạn lời nhưng không được lâu thì hắn nhớ lại chuyện tối qua. Hắn không chắc là bản thân nhìn lầm hay không. Tại hắn say sao?

Thanh Minh ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Thấy Thanh Minh lại đứng một bên lẩm bẩm, mắt thì nhìn xa xăm. Năm thanh kiếm nhanh chóng chuyển hướng tấn công hắn. Năm phía bị tấn công dồn dập và hắn hiện đang không chú ý, đó là cơ hội ngàn năm có một và không ai trong ngũ kiếm bỏ qua nó.

Cứ tưởng thành công ai ngờ tất cả các đòn tấn công bị Thanh Minh đỡ được một cách dễ dàng. Hắn nhanh chóng khóa kiếm chiêu của Lưu Lê Tuyết bằng quyền, cướp kiếm của nàng rồi đá vào hông một cái bay xa, sử dụng thanh kiếm đỡ nhát chém từ phía Bạch Thiên rồi một đòn kiếm giáng xuống đầu Bạch Thiên một cái *Bốp* rõ đau, chân hắn đá vào bụng Chiêu Kiệt bay xa vài mét, tay thì đấm vào cầm Nhuận Tông khiến hắn bay lên trời, Tiểu Tiểu thì được Thanh Minh nhẹ nhàng né chiêu rồi *nhẹ nhàng* chưởng một phát khiến cả người nàng bay bẹp dí vô tường. Còn Tuệ Nhiên ấy hả, hắn vốn không thể luyện kiếm rồi.

Xử lí xong xuôi Thanh Minh liền phủi tay và hua hua thanh kiếm gỗ với giọng mỉa mai.

" Tiếc ghê nhỉ? Cơ hội ngàn năm có một mà phải không? Thấy ta mất tập trung là coi thường ta hửm!? Ta dù đang ngủ cũng có thể đánh chết các ngươi."

"..."

" Tại bọn ta thấy đệ lại hồn bay đến phương trời nào rồi nên mới giúp đệ nhập hồn lại chớ bộ."

Chiêu Kiệt oan ức thanh minh.

" Ồ..Hóa ra là vậy. Thế...sao lại cầm kiếm lao đến ta với sát khí nồng nặc như vậy hả!?"

"..."

Đáp lời hắn là ánh mắt tránh né của Chiêu Kiệt.

" Thật là... Bọn ta lại thấy con ngẩn người nên mới vậy. Cũng không phải lần một lần hai gì. Hôm nay lại có chuyện gì nữa hả?"

Mọi ánh mắt nhanh chóng tập trung vào Thanh Minh.

" Ta..."

'Ta?'

Ngũ Kiếm nhìn hắn với vẻ tò mò không thể giấu trên khuôn mặt.

" Ta nghĩ Hoa Sơn có ma."

" thì ra là có ma à.."

"... Ma?"

" Ma hả!??"

Cả bọn đơ ra rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh một cách khó tin.

" Ma? Không phải trừ ma cũng là việc của chúng ta sao?"

Hoa Sơn dù gì cũng là môn phái đạo gia. Mấy việc trừ yêu diệt ma là công việc của đạo gia nhưng bọn họ có học bùa pháp gì đâu mà đuổi ma. Hình như Phật tử trừ được ma.... mà thôi khỏi đi.

Bạch Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi châm chọc Thanh Minh.

" Có sao đâu. Không phải ai đó từng mạnh mồm bảo không có ma mà nếu có thì đánh đến khi hắn chết lại là được à."

" Cái đó khác, nó có phải ma thật đâu...lần này chính mắt ta thấy người chết sống lại đó!"

" C-Cũng có thể đệ uống say rồi sinh ảo giác thì sao?"

Nhuận Tông nói với giọng run run.

" Huynh lại lén uống rượu nữa hả?"

Tiểu Tiểu gãi đầu cằn nhằn.

Lưu Lê Tuyết thì như thường lệ với phương châm sống " yên lặng là vàng", nói nhiều tốn nước bọt của mình. Còn Tuệ Nhiên ấy hả, vừa nhắc đến từ "ma" thôi thì ngay lặp tức chạy về phòng khóa chặt cửa mà niệm kinh rồi.

Thanh Minh yên lặng nhìn phản ứng mọi người. Hắn đáng lí ra không nên nói ra làm gì, dù gì mấy tên ngốc này cũng không giúp được hắn và... hắn không muốn bọn nhóc này biết đến Đường Bảo.

" ... Chắc tại ta uống rượu nên mới vậy. Các người tiếp tục tập luyện đi. Ta đến nơi này một lát."

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Bạch Thiên định nói gì đó nhưng thôi rồi nhìn bóng lưng Thanh Minh bằng ánh mắt phức tạp.

Thanh Minh bước đi một cách vô định, hắn ngẩn ngơ nhìn trời rồi bất giác đi đến một cây mai đang rở rộ. Gió thổi qua khiến cả cây rung lên, những cánh hoa cũng nhờ đó mà bay loạn xạ trong không trung sượt qua mặt của Thanh Minh. Trong khung cảnh toàn cánh mai ấy lại nổi bật một màu xanh phía sau thân cây. Hình như có bóng người nào đó đang ngồi dựa vào gốc mai. Lục bào cùng với mái tóc nâu khiến tim Thanh Minh lỡ một nhịp. Hắn vội vàng bước đến nhưng lại bị tiếng kêu của Huyền Tông cắt ngang.

" Thanh Minh? Con đang làm gì ở đấy vậy?"

Âm thanh ấy khiến hắn theo quán tính mà quay lui sau nhìn và khi quay lại cái cây ấy thì bóng người giống với Đường Bảo lại biến đâu mất tiêu. Thanh Minh hốt hoảng chạy đến nơi người đã ngồi nhưng ở đó chỉ là những cánh mai rơi còn người thì không biết đã đi đâu. Thất vọng và cay đắn hắn nhìn chỗ trống kia.

" Ta... quả thật nhớ đệ đến điên rồi."

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ