Chương 7: Có ma...

273 50 3
                                    

Thanh Minh hiện đang bị xích lại như ch.. khụ bị xích lại bằng song sắc do Tiểu Tiểu ban cho vì cái tội trốn khỏi giường đúng lúc cô quay lại đưa thuốc. Cô liền tặng 2 cây kim to tổ chảng vào đầu Thanh Minh khiến hắn bất tỉnh nhân sự rồi mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị cột chặt trên giường.

" Sao số đệ khổ vậy sư huynh. Đệ là tổ tiên củ bọn chúng mà dám làm như vậy. Ôi cái số của tôi..."

Than thì than vậy thôi chứ song sắt cũng không giữ được Thanh Minh. Hắn tụ nguyên khí dễ dàng phá vỡ song sắt.

" Hì hì. Làm gì mà trói được ta."

" Chắc phải sang phòng Tuệ Nhiên trộm tí rượu."

Trong bóng đêm, một thân ảnh chạy dưới ánh trăng, lén lút vào phòng ai đó rồi lao ra với ba bình rượu trên tay.

" Tên đầu trọc chết tiệt dám giấu ta nhiều rượu ngon đến vậy."

Hắn lắc lư bình rượu, tu vài ngụm rồi chạy đến vách đá hắn hay nhìn ngắm Hoa Sơn.

'Kì lạ. Có người.'

Đêm hôm khuya khoắc mà có ai ở đây? Nơi này đáng lí ra chỉ hắn biết. À không, còn một người nữa - Đường Bảo. Hay là có đứa nào mò được.

' Chặc. Tên nào to gan đêm hôm không ngủ mà dành chỗ của bổn tôn?'

Hắn đến gần để xem rõ và cái người đứng đó khiến hắn đứng hình. Hắn ta đang mặc Lục bào của Đường Môn. Không hiểu sao nhìn bóng lưng và mái tóc khiến hắn liên tưởng đến Đường Bảo.

' Đ- Đường Bảo?'

Hắn thẫn thờ nhìn bóng lưng của người kia. Không hiểu sao hắn thấy bóng lưng ấy thật cô đơn.

Đột nhiên Đường Bảo biến mất. Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh?

' Là ảo giác hay là...'

Bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến hắn giật mình, theo phản xạ vung nắm đấm. Nhưng người nọ dễ dàng né được và nắm lấy bàn tay hắn vung ra.

" Này. Tên nhóc nhà ngươi là ai mà đêm phá luật sơn môn chạy ra ngoài theo dõi ngưòi khác vậy hả?"

Thanh Minh ngớ người nhìn chằm chằm vào Đường Bảo không nói gì. Đúng hơn là hắn không thể cất lời vì hoảng hốt bởi gương mặt của người trước mắt hắn rất giống Đường Bảo, kể cả giọng nói. Điều ấy khiến hắn băn khoăn nên không để ý đến lời nói của Đường Bảo.

Đường Bảo nhướn mày nhìn cái người đang bị mình nắm tay. Hắn ta rất giống đại huynh của hắn.

" Thật kì lạ. Trông ngươi có nét giống đại huynh của ta. Ngươi là cháu chắt của huynh ấy à?"

"..."

" Này!! Nói gì đi chứ. Ngươi bị câm à?"

Thanh Minh đột nhiên cười lớn rồi lẳm nhẳm cái gì mà không thể nào rồi quay trở về bỏ mặc Đường Bảo với khuôn bất ngờ ngơ ngác nhìn theo.

" Tên nhóc đó bị cái quái gì vậy!?? Đại huynh à, sao bọn nhóc sau này lại giống huynh vậy hả? ... Đừng nói với đệ là huynh giấu đệ sinh con nghe."

Không đúng. Huynh ấy vốn không thèm nữ sắc, với lại có ta luôn kè kè bên cạnh nên không có chuyện huynh ấy ngoại tình được.

....
Trở lại với Thanh Minh. Hắn đang tức tốc chạy về phòng của mình với miệng cứ niệm kinh.

" Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật..."

" Không thể tin được sống đến chừng ấy năm mà giờ ta lại gặp ma. "

" Ta xin lỗi Tiểu Tiểu. Đáng lí ra ta nên nghe muội mà ở trong phòng. Đúng là đi khuya có ngày gặp ma."

" Nam mô a di đà phật..."

Chạy đến cửa phòng, hắn liền nhanh chóng mở và đóng cửa như một cơn gió. Ngay lập tức lao mình lên giường mà chùm kín chăn lại. Hắn còn thò đầu ra để xem chân hắn có được che chắn đầy đủ chưa rồi mới yên tâm chui vô chăn mà ngủ.

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ