Chương 11: Ăn bám

173 37 0
                                    

Nhuận Tông nhận định nay là một ngày bình thường... Nếu không có sự việc kì lạ đang diễn ra kia.

Thanh Minh không biết từ khi nào mà có một cái đuôi bám theo mọi nơi mà cái đuôi ấy không ai khác lại là vị trưởng lão Đuờng Môn mới đến kia. Lạ hơn khi Đường Bảo lại gọi Thanh Minh là "Đại huynh".

Hai cái con người lôi lôi kéo kéo bước đến sân tập thu hút mọi ánh nhìn.

" Theo ta tới đây làm gì?"

Thanh Minh gắt gỏng với người kế bên.

" Huynh đuổi đệ sao? Huynh hết thươ-"

Đường Bảo chưa nói được câu thì đã bị Thanh Minh chặn họng bằng cách bịt mồm lại. Hắn nhăn mặt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Đệ nói gì cơ?"

Nhận thấy sát khí đang dần nổi lên từ Thanh Minh khiến y gượng cười rồi chầm chậm đáp lời.

" Đệ... chỉ là muốn xem các đệ tử Hoa Sơn sẽ luyện tập như thế nào thôi..."

Đường Bảo lúc này trông không khác gì chú cún bị bỏ. Đáng thương nhưng méo yếu.

Thanh Minh thừa biết Đường Bảo chỉ kiếm cớ để bên hắn thôi.

Hắn không nhanh không chậm đến chỗ mọi người.

" Chà.. hôm nay dậy sớm quá ha."

Bọn họ nhìn cái tên đến trễ thảnh thơi như không có gì khiến ai nấy đều giật giật lông mày.

" Ta chỉ đến xem thôi, mấy người cứ luyện tập tiếp đi."

Nói được vài câu Thanh Minh liền quay người, tay kéo theo Đường Bảo đang đứng làm cảnh kế bên.

Đường Bảo hào hứng ôm chầm Thanh Minh từ phía sau liền bị một đấm đấm thẳng vào mặt. Thanh Minh bỏ tay Đường Bảo rồi đi thẳng không thèm để ý.

" Đại huynhhh, chờ đệ vớii."

Vâng, mọi chuyện đang diễn ra trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Đám người Nhuận Tông nhìn cảnh này mà không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

' Ruốt cuộc bọn họ quen biết nhau từ lúc nào?'

...
" Tiểu Tiểu à, có phải mắt ta có vấn đề không? Thanh Minh nó... ăn bằng đũa kìa, còn không vương vãi luôn mới ghê !!!"

Chiêu Kiệt mắt trợn tròn, tay không đụng đũa nhìn chằm chằm phía đầu bàn.

Tiểu Tiểu cũng đang há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Mắt của huynh không có vấn đề đâu. Thanh Minh, huynh ấy hình như uống lộn thuốc rồi. Không lẽ muội đã đưa nhằm thuốc sao?"

Bên kia Thanh Minh đang dùng đũa một cách chính xác gắp thức ăn. Đường Bảo ngồi xác kế bên gắp thức ăn cho hắn chỉ thỉnh thoảng ăn cho có lệ, đa số là ngắm Thanh Minh ăn là chính.

" Đại huynh à, sao nay huynh ăn ít quá vậy? Nhìn huynh có chút ét. Đây, ăn nhiều vô đi."

" Đệ phiền quá rồi đấy."

Miệng thì nói vậy thôi chứ Đường Bảo vẫn biết Thanh Minh sẽ ăn bất cứ cái gì mình đưa cho. (Trừ mấy thứ mờ ám như độc chẳng hạn.)

Người gắp, người ăn, mọi người nhìn.

...
" Đi mà đại huynh."

" Không."

" Đại huynh à..."

" Ta nói là không rồi mà."

" Thanh Minh..."

" Đệ phiền quá. Mau về đi, ta còn đi ngủ."

" Huynh cho đệ ngủ cùng vớiii."

" Cái tên này! Bộ đệ không có phòng hả? Hay chê phòng rộng quá nên tới đây hả?"

Thanh Minh không nán lại nữa mà trực tiếp kéo tay đóng cửa lại.

" Á. Đại huynh. Cho đệ ngủ cùng đi, đất lạ người cũng lạ, đệ lại sợ ma, huynh cho đệ tá túc đi mà."

Đường Bảo nhanh tay lẹ chân kéo ngược cánh cửa Thanh Minh đang đóng, miệng cứ luyên thuyên khiến hắn tức điên.

" Sợ ma cái đầu đệ, mau thả ra nhanh!"

Đường Bảo đột nhiên khựng lại, yên lặng một lúc.

" Huynh... không thích đệ à? Huynh thấy khó chịu như vậy sao? Đệ chỉ muốn bên huynh thôi mà..."

Giọng y ngày càng nhỏ dần trong rất ủy khuất.

Thanh Minh thở dài rồi yên lặng nhìn Đường Bảo.

" Đệ theo ta cả ngày mà không mệt sao?"

" Chỉ cần ở đâu có huynh, đệ nhất định sẽ tìm đến."

"..."

Nhìn ánh mặt kiên quyết của Đường Bảo, Thanh Minh đành buông tay ra rồi đi vào trong phòng.

Đường Bảo bất ngờ nhìn Thanh Minh. Hắn đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn đôi tay đang cầm cánh cửa.

" Đệ không muốn vào phải không? Vậy thì đứng ở ngoài luôn đi."

Đường Bảo nhanh chóng định thần lại, vừa cười vừa đáp lời Thanh Minh.

" Đệ vào đệ vào, huynh đừng đuổi đệ nữa mà."
.......
"..."

Đám đệ tử Hoa Sơn không hẹn đều mở to mắt nhìn trần nhà.

" Hai người các ngươi không ngủ thì để cho người khác ngủ với. Đêm hôm khuya khoắc mà làm ầm như thế đứa nào ngủ được!!"

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ