Chương 10: Lắng nghe

179 40 2
                                    

"... Chuyện gì đã xảy ra sau khi đệ chết đi?"

Đường Bảo dù đã được biết tình hình sau đó thông qua Đường Quân Nhạc nhưng y vẫn muốn chính tai mình nghe Thanh Minh nói.

Thứ hắn muốn nghe là Thanh Minh đã sống như thế nào sau khi hắn mất và khi tái sinh trong cơ thể của Thảo Tam.

Thanh Minh chậm rãi giải thích trong khi tay thì mân mê tay của Đường Bảo.

Hắn kể với giọng đều đều như không quan tâm.

" Ngày đệ mất ta tiếp tục đứng trên tiền tuyến. Nó có chút khó khăn đấy. Ta liên tục di chuyển, chém chém giết giết. Chả sao cả, dù sao cũng là việc ta đã quen..."

Thanh Minh ngày đêm chiến đấu, vết thương cũ chả bao giờ lành, cái mới cứ liên tiếp suất hiện. Hắn chả bao giờ dùng gương, hắn không muốn thấy bộ dạng của hắn. Khuôn mặt mệt mỏi vì mất ngủ, thân hình chằn chịt vết thương. Hắn luôn mang vẻ mặt cau có và rảnh rỗi nhưng lại là người làm việc hơn tất thẩy. Hắn bận đến nỗi thời gian uống rượu cũng không có. Hắn điên cuồng gào thét lao đến kẻ thù, mặc kệ phía sau có nguy hiểm đến chừng nào. Hắn suýt mất mạng nhưng chả sao cả, hắn vẫn sống và tiếp tục chiến đấu.

Hắn không điên, hắn thấy máu khắp nơi nhưng hắn không điên. Đôi mắt màu mận tỏa sáng đẫm máu, như một con thú xông đến. Hắn không đếm nổi số người hắn đã giết, nó quá nhiều đủ để tạo một dòng sông. Không thích bản thân, câm hận chính mình. Hắn không nhớ bản thân đã sống thế nào. Thế giới mà hắn sống khiến đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Người ngoài nhìn cứ nói hắn điên rồi nhưng chả sao cả, hắn là người giết ma giáo nhiều nhất nên càng điên thì bọn họ càng an toàn vì họ biết hắn điên nhưng không mất trí.

Không có Đường Bảo hắn vẫn tiếp tục chiến đấu. Hắn từ bỏ cái gọi là hạnh phúc. Tim hắn vẫn còn đấy nhưng sao lại trống rỗng. Thanh Tân sư đệ mất tích, hắn không thể làm gì cả. Hắn tức giận với sư huynh và bản thân hắn. Rồi đến Thanh Vấn - sư huynh mà hắn hết mực kính trọng, là sợi xích cuối cùng níu giữ hắn cũng mất đi. Chỉ còn một mình hắn, xác người la liệt xếp chồng chất lên nhau tạo thành những ngọn núi. Một mình hắn điên cuồng gào thét trước mặt Thiên Ma. Mất đi tay phải, dồn tất cả sức lực cuối cùng chém đầu Thiên Ma. Và đón nhận cái chết.

" Ta không ngờ mình lại sống dai như vậy. Chết rồi cũng không xong. Chắc tại kiếp trước làm nhiều việc xấu quá nên kiếp này mới gặp phải mấy đứa nhóc loi choi yếu xìu."

Nói đến đây hắn bất giác mỉm cười.

" Ta thức dậy trong cơ thể của Thảo Tam thì thời gian đã trôi 100 năm rồi. Hoa Sơn lúc ấy sắp diệt môn đến nơi. Đệ không biết nó kinh khủng thế nào đâu. Cái Bang còn tốt hơn Hoa Sơn nữa kìa. Chính tay ta đi cướp à không kiếm tiền để gây dựng lại nơi này đấy...."

Hắn nói rất nhiều. Sự tức giận khi biết Cửu Phái Nhất Bang đã bỏ mặc Hoa Sơn và cả sự phẫn nộ với việc võ công của Hoa Sơn bị Tông Nam đánh cắp.

Cả chuyện hắn *dạy dỗ* đám đệ tử Tông Nam và chọc tức trưởng lão Tông Nam như thế nào. Khoe khoang về việc hắn có Hỗn Nguyên Đan. Hắn chọc Phương Trượng Thiếu Lâm tức điên lên mà không làm gì được. Cả việc hắn gặp lại Ma Giáo ở Bắc Hải Băng Cung và một tên tà phái khá mạnh chết tiệt.

Đường Bảo từ đầu chí cuối đều chăm chú nhìn Thanh Minh, không bỏ sót bất kì lời nào của người thương. Hắn không phải người chứng kiến, cũng không phải là Thanh Minh nên có lẽ sẽ mãi không thể cảm nhận hết những gì Thanh Minh đã trải qua. Chỉ mới nghe phân nửa mà lòng đau như cắt. Đại huynh của hắn đã phải chịu đựng đến mất nào, đã phải cố gắng ra sao, đã sống như thế nào khi chỉ còn lại một mình.

Hắn đau lòng với những khó khăn mà Thanh Minh đã trải qua, vui mừng vì huynh ấy không còn cô đơn. Dù trong lời Thanh Minh khó chịu về bọn nhóc ngày nay nhưng y vẫn cảm nhận được niềm tự hào và chút gì đó quan tâm từ Thanh Minh.

Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh chặt hơn. Lâu lâu bồi thêm vài tiếng cảm thán, bất ngờ và lo âu.

" Huynh vất vả rồi."

Đường Bảo đành lên tiếng chấm dứt không phải vì hắn không muốn nghe mà là Thanh Minh thật sự quá hăng đến độ kể xuyên đêm luôn. Giờ cũng rạng sáng rồi.

" Sao nào? Đệ không muốn nghe thêm sao?"

Thanh Minh nhếch mép trêu chọc.

" Đệ muốn nghe huynh nói suốt ngày luôn nhưng huynh vẫn còn nhiều việc phải làm mà. Chúng ta biến mất cả ngày là không hay đâu đại huynh à. Hay là huynh muốn.."

" không. Ta không rảnh quan tâm đến đệ."

Nói xong hắn chạy mấy dạng để lại y một mình ngồi đó mà cười lớn.

Ám Mai [Đường Thanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ