☆ Chương 16 ☆
Thì ra, đó chính là Cố Hướng Vãn.Màn biểu diễn bùng nổ của Tả Hàng đã thực sự thu hút toàn bộ ánh nhìn và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa bản thân cậu và ca khúc, cộng thêm phong thái biểu diễn chững chạc, những khuyết điểm nhỏ trong lúc hát cũng trở nên không đáng kể.
Đến cả Châu Ca – vị giám khảo nổi tiếng với danh hiệu "hung thần" của làng giải trí Hoa ngữ – sau khi nhắc qua vài vấn đề nhỏ trong phần biểu diễn, cũng không ngần ngại khen ngợi rằng màn trình diễn này thật đáng để ghi nhận.
Sự kiện này khiến cái tên Tả Hàng nhanh chóng vươn lên đầu bảng tìm kiếm, thu hút nhiều sự chú ý cho chương trình. Thế nhưng, lý do chính khiến anh lên hot search lại không hẳn là vì tài năng. Làng giải trí có bao nhiêu nghệ sĩ tài năng, chỉ bùng nổ nhất thời rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Điều may mắn là sự việc lần này lại khác, nhờ vào màn cà khịa lạnh lùng của khán giả và câu hỏi đầy khiêu khích từ La Tử Hy.
Chuyện đời đánh ngã không ít người, nhưng cảnh tượng "bị vả mặt" lại luôn là điều dân chúng thích thú, thường thấy trong tiểu thuyết nhưng hiếm gặp ngoài đời. Vậy nên, lần này chính điều ấy đã tạo ra làn sóng lớn.
Ngay tối hôm đó, các blogger hài hước trên những ứng dụng lớn bắt đầu chế ảnh, tạo meme, góp phần khiến chương trình nổi tiếng vượt cả mùa đầu tiên. Tả Hàng cũng thành công giành được ba phiếu thông qua, chính thức vào vòng trong và lui về phòng nghỉ ngơi, ngồi xem phần biểu diễn của những thí sinh khác.
Vừa bước khỏi sân khấu, cuối cùng Tả Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường, cơ thể mệt nhoài như muốn gục xuống.
Giờ đã là khoảng một giờ rưỡi chiều, lượng thức ăn sáng nay vừa ăn bây giờ chẳng thấm tháp gì, nhất là sau màn biểu diễn trên sân khấu vừa rồi, cơ thể Tả Hàng đã sắp không chịu nổi nữa. Cũng may đây chỉ là tiết mục rap, nếu không chắc phần biểu diễn đã rối tung lên rồi.
Những vệt đen mờ mịt trước mắt dần tan đi, Tả Hàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng đang âm ỉ đau thì chợt thấy trước mặt có một bóng người che ánh sáng.
"Anh không sao chứ?"
Cậu vội mở mắt ra, trước mặt là một thiếu niên trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt còn đượm vẻ ngây thơ, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cậu.
Có lẽ tự cảm thấy bản thân thình lình hỏi vậy với người xa lạ thật sự có chút kì cục, cậu bé lại bổ sung thêm
"Vừa rồi em thấy anh xuống sân khấu mà sắc mặt anh có hơi không tốt, em nghĩ là anh không khỏe, nên muốn hỏi xem anh có cần giúp gì không ạ."
Cậu bé gãi đầu, đôi má hơi ửng đỏ, nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng sáng dưới ánh đèn.
Tả Hàng đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Trương Cực thời niên thiếu năm xưa, khi mới vào công ty cũng ngây ngô cười tươi như vậy, tràn đầy nét thanh xuân.
Có lẽ vì trong ánh mắt Tả Hàng hàm chứa quá nhiều cảm xúc, nên sự im lặng ngắn ngủi này khiến mặt thiếu niên đỏ càng thêm đỏ, dần dần có vẻ lúng túng không biết làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Khi thuyền qua vạn sơn
FanfictionTên gốc: 及舟已过万重山 Tác giả: 白鹿深巷 Dịch: Quinnie Beta: Quinnie Wordpress: https://gcnhocuaquinnie9.wordpress.com Thể loại: hiện đại, giới giải trí, OOC, ABO, NGƯỢC! Truyện edit phi lợi nhuận và CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG ĐI N...