Chương 2 - Hiểu về sự liên kết

98 21 8
                                    

Cả đêm qua đều là bão tuyết lạnh giá, mọi thứ bị phủ trong một màu trắng thuần khiết. Nhưng sáng hôm nay mọi thứ lại giống như chưa từng xảy ra, nền đất không có lấy một hạt tuyết nào, ẩm ướt và trơn trượt vì tuyết tan cũng không.

Đứng dưới bầu trời trong xanh như đôi mắt hắn, chân y không có chút khó chịu nào vì nền đất hoàn toàn khô ráo. Cứ như đang đứng giữa mùa hè ấm áp, không phải là mùa đông lạnh giá với ban ngày chỉ toàn gió lớn, đêm xuống chỉ có bão tuyết.

Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi nhận được tin tổng chỉ huy của tổ chức sắp xếp riêng một khu vực thuộc vùng an toàn cho mình y luyện tập, đến vô thời hạn. Y chỉ biết mình không gánh nổi lòng tốt lớn lao của tổng chỉ huy. UK đã đứng ở cái bãi đất trống này cả tiếng đồng hồ, nhưng y vẫn không hiểu mình nên làm những gì ở đây.

Y thậm chí còn không hiểu được chính mình và liên kết của bản thân với huyết khí như thế nào, kể cả huyết khí của y có những cách dùng nào y cũng không biết. Bảo y luyện tập kiểu gì?

Thay vì trao tặng nơi này cho một học sinh ưu tú có thành tích vượt trội như Qingquanbi hay Hovhaness Izzeich Ushanskaya, hắn lại đưa nó cho một kẻ được xem là phế vật như y.

Thề với cả dòng họ, chỉ cần tên đó dám chơi khăm y thêm một lần nào nữa, y sẽ băm tên đó nát hơn cả thịt xay.

Điều may mắn duy nhất y thấy khi đứng ở đây là đây là khu vực nằm dưới mặt đất và nằm ở nơi khá kín gió, ít nhất thì y không cần phải chịu đựng những cơn gió có sức mạnh của những cơn lốc xoáy như khi đứng trên sân thượng.

Nhưng nơi này quá trống trãi, chỉ là một bãi đất và không còn gì cả. Y phải làm gì ở một nơi như thế này, luyện tập kiểu gì khi thậm chí không có một mục tiêu nào?

Nếu có thằng bạn cùng phòng ở đây, có lẽ y sẽ đỡ mông lung hơn, y sẽ biết nó làm gì trong tình huống này vì tên đó chắc chắn không bao giờ chịu đứng yên với cái đầu trống rỗng như y hiện tại. Nhưng hiện tại nó đang ở một khu vực khác để được huấn luyện rồi.

- Shervin!

Tiếng gọi lớn đầy hào hứng của Katriane cất lên từ phía sau khiến y hú hồn, nếu là bình thường thì y đã quay lại, đấm vào mặt anh. Nhưng hôm nay lại khác, thành thật mà nói, y chưa bao giờ thấy mừng vì bị anh làm cho giật mình thế này.

- Sao hôm nay học xong nhanh vậy? Còn chưa hết một tiếng nữa.

Y quay lại và hỏi, không thể để anh biết mình vui vì anh đã đến được, y có sĩ diện của mình.

- Hôm nay không học gì hết, thầy Manfred tới thông báo hôm nay không học rồi đi luôn. Tụi tao được dùng sân tập tuỳ ý, nhưng vì tao nhớ mày nên trốn tới đây nè. Thấy tao thương mày chưa?

Katriane ôm y rồi dụi dụi vào má y, cứ như một con mèo quấn chủ. Hôm nay thôi, vì anh chính là cứu tinh của y nên y sẽ để anh làm mấy trò này.

- Thầy ấy có việc gì à?

Y tò mò hỏi.

- Ừm... Nghe nói thôi nha, ngài ấy bị cử ra bên ngoài để chiến đấu với đám ma cà rồng.

[Countryhumans] Trong lòng thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ