Chương 4 - Hiệp một kết thúc

106 19 14
                                    

Đôi mắt xanh lục của y mở to nhìn hắn, trong lòng có biết bao đau đớn mà cả bản thân y cũng không thể tin đều là vì một người chỉ mới gặp vài lần ít ỏi.

Tay y đau, cả cánh tay đều đau vì bị huyết khí siết chặt. Y chỉ muốn cảm xúc lúc này của bản thân đủ mãnh liệt, giống như hôm đó, để huyết khí có thể bạo phát, đục lên người hắn vài cái lỗ và giết luôn hắn để y không phải cảm thấy thế này nữa.

Y nâng cánh tay đang bị siết đau lên trước mặt hắn, da y đã có những vết hằn đỏ rực theo hình của sợi tơ. Ánh sáng đỏ của sợi tơ lập loè trong đôi mắt xanh của hắn, cứ như đại dương bị phủ một tầng máu tanh.

- Nếu tôi có thể làm gì với thứ này, tôi sẽ giết ngài đầu tiên.

Mặc kệ quy tắc lẫn vai vế, chức quyền hay hậu quả gì đó bây giờ y chẳng còn sức quan tâm nữa. Dù hắn có tức giận vì một đứa nhóc như y nói năng vô phép rồi tấn công, thậm chí là đánh chết y, y cũng không đoái hoài nữa.

Thà là cứ vậy đi.

Y không muốn tồn tại như một kẻ phụ thuộc, chỉ có thể dựa vào hắn để tìm được mọi thứ. Sức mạnh hay mục đích sống, trước giờ y chưa từng nghĩ cũng không hề muốn liên quan tới hắn.

Nhưng bây giờ, khi đã gặp được hắn...

- Tôi thậm chí không thể nhìn ngài buồn phiền, huyết khí này sẽ càng không vì tôi mà tổn thương ngài dù chỉ một chút. Nó thậm chí không thể phát huy sức mạnh trước ngài.

Y ai oán nói, cố kìm chế tiếng nức nở khiến lời nói trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết, chứa đầy sự bất lực vì trái tim lẫn cả cuộc đời đều không theo ý mình.

Rõ ràng y luôn muốn chiến đấu cho bản thân, bao năm cố gắng là để cả tổ chức biết y không vô dụng, muốn bằng chính sự cố gắng để bắt những kẻ tự cho tài giỏi kia quỳ hết dưới chân y mà cung phụng. Tất cả những gì y làm đều là vì chính bản thân y.

Nhưng đến lúc này, y cảm thấy bản thân chưa từng làm một cái gì cho chính mình, mọi thứ đều để chuẩn bị cho cái tình cảm không đáng có trong lòng, cho lúc gặp hắn.

- Cậu làm được mà UK, hãy tin vào những gì cậu có.

Hắn bình tĩnh nắm lấy bàn tay y, đôi mắt tĩnh lặng, có lẽ không hề bị y tác động dù chỉ một chút. Như có dòng điện chạy dọc từ tay lên đến não khiến y ngay tức khắc rút tay lại. Lồng ngực dồn dập không thể tả, khó thở và tim đập nhanh là hai thứ duy nhất y cảm nhận được.

Nắm cổ tay và đặt trước ngực mình, nút thắt hình hồ điệp bay lơ lửng trước trái tim đang phát điên vì sự đụng chạm của hắn.

Y không muốn tin những gì y có chỉ là những cảm xúc ngu ngốc mỗi khi hắn xuất hiện. Có chết y cũng không muốn tin bản thân có những thứ đó.

- Sao ngài cứ tỏ ra mình không hiểu vậy? Từ khi tôi biết mình chỉ có thể sử dụng thứ này khi lòng có cảm xúc gì đó với ngài, tôi đang sống là vì ngài, tôi đã chẳng còn muốn dùng thứ này nữa!

Y không chút do dự kéo huyết khí đang quấn chặt ra khỏi tay, không màng đến việc tay y đã có vài vết xước, ném mạnh nó lên mặt đất như vứt một món đồ rẻ tiền. Sợi tơ cố bay lên để quay về với chủ nhân bị y tàn nhẫn đạp vào, giữ chặt nó dưới nền đất bẩn thỉu, điều mà trước đây y không bao giờ làm vì trân trọng nó.

[Countryhumans] Trong lòng thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ