Mặc dù đôi mắt của hai tên đó không có màu đỏ máu như bao ma cà rồng khác, nhưng cách giới thiệu của chúng khiến họ chắc chắn chúng là ma cà rồng. France và Russia đều đã ở sẵn trong thế chiến đấu từ lúc bước khỏi xe, cả ba người đều dâng lên đề phòng cao ngút, chỉ riêng hắn vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì.
- Chúng tôi đến đây theo lời lá thư các ngươi gửi đến.
Hắn thản nhiên đi đến trước mặt hai con ma cà rồng kia, đưa cho chúng bản gốc của lá thư mà hắn cho mọi người xem trong cuộc họp ngày hôm qua vẫn còn nằm trong bao thư được khoá bằng sáp, giống như xuất trình giấy thông hành.
Con ma cà rồng cao hơn với một chiếc bông tai hình lá phong đỏ bên tai trái nhận lấy và mở ra xem, đọc xong thì nhìn hắn rồi nhìn bọn họ khiến họ càng lo sợ hơn. Nhưng nụ cười trên mặt tên đó chưa bao giờ tắt, hoàn toàn mang ý vui vẻ như đang chào đón những vị khách bình thường.
Đôi mắt của con ma cà rồng thấp hơn khi nhìn y thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, giống như nhận nhầm người vậy.
- Xin lỗi vì những lời lẽ khiếm nhã trong lá thư này. Tôi là Clement, còn đây là em trai tôi, Engelbert, hai hoàng tử của nơi này. Mời mọi người vào trong.
Con ma cà rồng với bông tai hình lá phong lịch sự giới thiệu.
- Tôi là Darius, tổng chỉ huy của tổ chức. Ba người này lần lượt là Shervin, Katriane và Hovhaness.
Hắn cũng đáp lại cho tròn phép. Như có một quy chuẩn ngầm nào đó, cả hai đều không giới thiệu họ của những người phe mình.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, quyết định giao lại cho UK điều tra chuyện này.
Nhìn bề ngoài, cả hai anh em này đều rất hiền hoà và thân thiện, cả USA cũng không có chút đề phòng nào mà ngay lập tức theo chúng vào trong nên bọn họ cũng đành đi theo, nhưng cảnh giác thì vẫn chưa giây nào buông lỏng.
Cổng lớn của tường thành cao vút tưởng như đủ để đâm lên tận chín tầng mây mở ra, bên trong là một khung cảnh mà con người bên ngoài chẳng dám tin đây là nơi các ma cà rồng tàn nhẫn ngự trị.
Trong suy nghĩ của loài người sống tự do bên ngoài bức tường thành này, mọi đồng loại bên trong đều phải chịu cảnh áp bức khổn khổ, ngày ngày lo sợ sẽ tới lượt mình bị chúng hút máu đến chết. Không lúc nào có một giấc ngủ ngon, bầu trời ban ngày tăm tối như chính cuộc đời của họ. Những tiếng thút thít sợ hãi, hoặc vì nhớ thân thích đã mất của những đứa trẻ luôn chưa bao giờ ngớt dưới những mái hiên.
Đến khi nhìn thấy sự thật, cả ba người đều không dám tin vào mắt mình và bắt đầu hoài nghi những lời dạy của giáo viên trong tổ chức, cả những câu chữ trong sách. Mọi thứ thật sự quá khác biệt. Cứ như họ đang bước chân về quá khứ của loài người những năm cũ, một quá khứ phồn vinh khi ma cà rồng chưa xâm chiếm thế giới.
Mấy đứa trẻ chạy nhảy vui vẻ trên đường, cười đùa và chơi những trò chơi dân gian được viết trong sách, âm thanh hồ hởi vang khắp nơi. Những bộ trang phục lỗi thời thuộc nhiều thế kỉ trước của tầng lớp thường dân vô cùng sạch sẽ, không có chỗ nào chắp vá cũng không phải là đồ cũ, cho thấy chúng có một cuộc sống đủ đầy. Có một, hai nhóm con nít tụ tập với nhau để khoe mẽ về món đồ chơi lạ, cái áo chiếc đầm mới cho bạn bè ngưỡng mộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/369550570-288-k452615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Trong lòng thủ đô
VampirosMƯỢN Ý TƯỞNG TỪ "OWARI NO SERAPH", CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ Giới thiệu: Thế giới chỉ còn lại đống hoang tàn. Ngay cả tiếng khóc của trẻ em cũng bị chôn vùi trong đất đá bởi chính bàn tay cha mẹ, muốn khóc cũng không được phép khóc vì sẽ bị bọn...