Chương 3 - Chiến trường đầu tiên

85 19 0
                                    

Hắn sai rồi sao?

Bên ngoài cửa sổ vẫn bị bao phủ bởi bão tuyết trắng xóa, đêm lạnh yên tĩnh bảo vệ cho những sinh vật đang lẩn trốn trong cánh rừng già. Mọi thứ bình thường tới mức khiến hắn khó chịu, các ngón tay siết chặt hai bắp tay.

Con chim lớn lại bị nhốt bên ngoài, nhưng hôm nay nó không gào rú đập cửa đòi vào, vỗ mạnh đôi cánh để giữ thăng bằng giữa gió lớn, đôi mắt đỏ rực của nó đang giao tiếp với tâm trí trống rỗng của hắn.

Đã gần một ngày kể từ lúc đại đội mà hắn cử đi chết mất xác dưới lưỡi kiếm của ma cà rồng. Theo tính toán của hắn, đây là thời gian tối đa mà đám đó có thể chờ đợi lần ra trận tiếp theo của loài người, chúng chắc chắn sẽ lao ra nếu vượt quá ngưỡng này.

Chạm tay vào lớp kính lạnh, đôi mắt xanh với những toan tính phức tạp nheo lại. Hắn như biết chắc về tình hình đang diễn ra, lại như đang hoang mang trước việc mọi thứ dường như không đi theo dự đoán.

Dù sao lần này chúng cũng quyết định đánh một trận ra trò, chắc chắn nước đi sẽ không đơn giản là lao đến mà chẳng có kế hoạch gì như mọi lần.

- Bay đi, Gogon.

Nghe lệnh, con đại bàng đập cánh bay ra xa khỏi cửa kính phòng hắn, ngược lại với hành động bay vào căn phòng ấm áp và tìm chỗ đậu để đi ngủ của mọi khi. Nó nhanh chóng bị cơn bão tuyết phủ lấp, không ai dám khẳng định rằng nó đã chết vì cái lạnh bẻ gãy cánh hay đang còn chao lượn trong màn tuyết đã giết chết hai con trong bốn con robot mạnh nhất của tổ chức.

Hắn vừa quay lưng lại, cửa phòng đã bị đẩy mạnh trong khi không có ai đứng ngoài hành lang. Thời điểm này là giờ nghỉ ngơi của toàn tổ chức, sẽ chẳng ai đến phòng hắn vì tất cả đều đã ngủ từ lâu.

Giống như gặp ma vậy.

Đèn bên ngoài đã tắt nguội từ lâu, chỉ có chút ánh sáng vàng mờ mờ từ phòng hắn hắt ra khoảng nhỏ ngoài hành lang.

Tí tách... Tí tách...

Tiếng chất lỏng nhỏ giọt trên sàn, hành lang yên tĩnh khiến âm thanh nhạt nhòa ấy được phóng đại đến đáng sợ. Cái mùi tanh tưởi mà hắn vừa chê bai lúc sáng lại sộc vào mũi, hắn suýt chút đã ho sặc sụa vì không kịp bịt chặt mũi và miệng.

Từ thềm cửa, xuất hiện các vũng máu nhỏ như có máu nhỏ giọt từ trần nhà xuống, kéo dài ra bên ngoài, ẩn hiện trong bóng tối của hành lang.

Hắn lấy li nước cam đã vơi hơn nửa trên bàn uống cho hết để xoá bớt sự khô khốc trên đầu lưỡi. Thành li vừa đưa đến gần môi đột ngột dừng lại, đầu lông mày nhíu chặt đầy bất mãn, đôi mắt hiện rõ sự chán ghét đến cùng cực.

Có máu trong nước. Một đến hai giọt nhỏ, thậm chí không đủ để làm nước đổi màu. Nhưng nó là quá đủ để khiến hắn buồn nôn.

Chẳng biết nên vui hay buồn khi bản thân quá nhạy với thứ mùi tởm lợm này.

Bàn tay cầm li của hắn siết chặt, lực được kiểm soát ở mức đủ để hắn trút giận nhưng không bóp vỡ li.

[Countryhumans] Trong lòng thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ