Chương 9 - Không nương tay

64 10 7
                                    

Cánh rừng xanh mướt đã từng là một tấm thảm xanh khổng lồ của thiên nhiên, trải dài khắp một vùng rộng lớn và là nơi sinh sống của hàng trăm, hàng ngàn sinh vật, bây giờ bước vào mùa đông chỉ còn là một màu trắng xoá, không có gì khác biệt khi đặt trong thế giới tuyết mênh mông này.

Những tán lá bị gió lớn lay động không thể hất sạch số tuyết nặng nề đang bám chặt trên mấy cành cây vươn ra mọi phía. Cành và lá của nhiều cái cây mọc lộn xộn đan xen vào nhau, tạo thành một liên kết bền chặt là con dao hai lưỡi, cùng giúp đỡ nhau đứng vững giữa cơn bão khắc nghiệt nhưng khi ngã sẽ đồng loạt kéo nhau ngã vào tuyết lạnh.

Dù nguy hiểm đến chết là vậy nhưng chúng vẫn chọn sát cánh cùng nhau, chẳng cần một lí do cụ thể nào.

Bóng mờ lướt qua vùng tuyết nhô cao hơn những nơi khác là chỗ khu rừng đang cố gắng chống chọi với cơn bão, tiếng hú dài vang vọng dưới bầu trời chỉ có tiếng gió đang thét gào. Đôi cánh vững vàng xé toang rào cản không khí mà vút về trước. Đôi mắt sáng quắt giữa màn tuyết mịt mù, cứ bay mãi trên không mà không có dấu hiệu hạ cánh, hướng thẳng đến một vùng trời không xác định ở nơi nào đó.

Con đại bàng của hắn đã bay vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ an toàn của tổ chức từ lâu, ở những nơi thế này không ai dám đảm bảo sẽ có bất kì thứ gì an toàn thoát khỏi tầm ngắm của những con ma cà rồng đang rình rập xung quanh.

Mà đó không phải vấn đề gì quá lớn lao, vốn dĩ đây mới là vùng mà nó thường xuyên hoạt động chứ không phải là nơi luôn nhận được sự bảo hộ của tổ chức, bởi USA luôn cần một thứ gì đó đủ tin cậy giúp hắn theo dõi những chuyển biến của đám ma cà rồng đang lẩn trốn quanh những vùng này. Không gì đáng tin hơn con thú cưng đã ở bên mình từ lúc nhỏ và gần như đã trở thành một phần của mình, hắn không thể đặt niềm tin ở những con người ham sống sợ chết kia.

Nhưng hôm nay nó ở đây không phải vì lí do đó. Đáng ra nó phải ở trên chiến trường để tìm kiếm bóng dáng của France và China theo lệnh của hắn, nhưng thay vì làm như vậy, nó lại rẽ sang một hướng khác và hướng thẳng về phía không gian vô định chỉ có tuyết và tuyết này.

Bay thêm một đoạn, con đại bàng đã chờ được thứ mình muốn. Những cơn gió mang theo tuyết lớn xoáy lại một chỗ không tạo thành một cơn lốc mà lại làm xuất hiện một cánh cổng, các hạt tuyết cứ quay vòng khiến cánh cổng nhìn lướt qua trông rất giống cánh cổng ánh sáng đã đưa hắn trở lại thủ đô lần trước.

Và đúng là thứ này có tác dụng như vậy thật.

Con đại bàng thấy cánh cổng đã hoàn thiện, ở trong tình trạng ổn định sẽ không gây thương tích gì cho nó trong quá trình đi từ bên này sang bên kia, kêu lên một tiếng vừa cao vừa ngắn rồi phóng thẳng vào trung tâm cánh cổng.

Chưa đầy một giây sau, nó đã xuất hiện trên bầu trời trong xanh đầy nắng của thủ đô rộng lớn. Nhiệt độ ấm áp của tia nắng chiếu lên từng lớp lông trên cánh làm tan đi cái lạnh đã hạn chế những chuyển động linh hoạt, nó vui vẻ lượn vòng trên bầu trời chỉ có mình nó làm chủ suốt bao nhiêu năm.

Bóng của nó đôi khi sẽ in lên những mái nhà nhấp nhô khi nó hạ cánh xuống thấp, xuất hiện chưa đầy một giây đã biến mất vì nó sẽ lập tức phóng lại lên trên cao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] Trong lòng thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ