Chương 8 - Bàn cờ trăm năm

77 10 9
                                    

Từ những ngày đầu được xây nên bởi đức vua cho đến hiện tại đã vài ngàn năm, thủ đô ma cà rồng đã trải qua rất nhiều thời kì khác nhau, ban đầu chỉ là đơn độc một mình bệ hạ trong cung điện nguy nga giữa vùng đất khổng lồ, dần lấp đầy những con người với đủ dáng vẻ sau vài trăm năm, bước qua giai đoạn đen tối nhất rồi đi đến thời kì hưng thịnh nhất trong suốt thời gian tồn tại.

Khu chợ trung tâm suốt vài trăm năm nay vẫn luôn tấp nập người qua lại vào ban ngày, chỉ vắng vẻ khi đêm xuống vì luật được bệ hạ ban hành. Người người rôm rả nói cười về đủ thứ chuyện, hàng hoá liên tục được trao đổi bằng tiền tệ, đám đông phân ra thành nhiều luồng đi qua đi lại không ngớt.

USA, thái tử của thủ đô, không thích suốt ngày ru rú trong cung điện riêng của mình, ngày ngày chỉ được vây quanh và phục tùng bởi mấy người hầu không khác gì những cái máy vô hồn và chơi với những đứa em mà hắn đã quá quen thuộc, sau quá nhiều năm những điều đó đã trở nên nhàm chán.

Đặc biệt là sau khi gặp một ả đàn bà có nhân cách ghê tởm nhất hắn từng biết mà hắn đã lỡ biến thành ma cà rồng nhiều năm trước, hắn lại càng không thích ở yên trong cung điện.

Mặc cho những lần ông già nhà mình nổi giận đùng đùng, mỗi lần như vậy đều sẽ lôi hắn ra vườn và đánh hắn tới không nhìn ra hình dạng ban đầu, hắn vẫn sẽ lén lão trốn ra ngoài vào một vài ngày nào đó bất kì trong tuần.

Hắn thích ra khu chợ trung tâm nhất, ở đó hắn có thể thấy được cuộc sống và những sự tương tác rõ ràng của con người trong thủ đô, đôi lúc là con người với ma cà rồng.

Tuy sống chung trong thủ đô, ma cà rồng và con người luôn có sự phân biệt giai cấp rất rõ ràng, giữa hai loài rất ít những tương tác trong đời sống. Nhưng hắn không thích vậy, hắn luôn tò mò nhân loại và ma cà rồng có thể đạt đến mức độ quan hệ nào ở thực tế, vậy nên hắn thích nhìn những con người ở nơi này chơi đùa với ma cà rồng.

Thật ra hắn cũng muốn những đứa em của mình đi ra ngoài cùng mình, nhưng tình trạng của cô em út khiến không ai trong hai đứa em còn lại dám đặt chân ra khỏi cung điện nữa, chúng quá sợ cha mình. Nên ả loài người năm đó giờ là một quý tộc quyền lực trong thủ đô đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc của hắn. Đi với ả nhiều tới nổi, ông già bắt đầu nghi ngờ giữa hắn và ả có cái gì đó không sạch sẽ, trở nên đề phòng ả hơn và quản hắn cũng chặt hơn.

Giữa hắn và ả tất nhiên chẳng có mấy cái đi quá chừng mực kiểu đấy, nhưng đúng là hắn có từng nghĩ tới việc ả mang một cảm xúc không bình thường lắm với mình. Nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều như ông già, từ nhỏ đã bị nhiều cái tởm hơn cả mấy cái của ả nên hắn quen rồi.

- Ngài đang nghĩ gì vậy, thái tử điện hạ, không quan tâm những con người bé nhỏ ấy nữa sao?

Giọng nói ngọt lịm đầy trêu chọc của ả cất lên khiến hắn giật mình, tay cầm nĩa bạc định cắm vào món ngọt ăn kèm trên bàn bị lệch, kéo một đường ngắn trên dĩa bạc phát ra âm thanh quá bé nhỏ với con người nhưng là đủ để hai ma cà rồng như hắn và ả khó chịu.

Tay ả siết chặt lấy chiếc quạt được làm từ chính máu của ả, chỉ có thứ như vậy mới chịu nổi sức mạnh từ loại sinh vật khủng khiếp này, chịu đựng âm thanh khó nghe đang vang vọng khắp ống tai. Hắn nhíu chặt mày, cả gương mặt đanh lại, nhanh chóng nhấc cái nĩa lên khỏi dĩa.

[Countryhumans] Trong lòng thủ đôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ