Chương 7: VIP bệnh viện Hanyang

311 38 3
                                    




Một tháng nay Lee Jihoon cắm cọc ở studio PLS Ent. Ăn thì cậu ăn qua loa dưới nhà ăn. Tắm thì ngay trong tòa nhà cũng có. Chỗ ngủ thì sofa ở phòng làm việc cũng êm chán.

Đúng một tháng Lee Jihoon viết nhạc, sửa nốt, chỉnh âm rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Park Jisok không dưới mười lần ghé qua căn phòng nhỏ này của cậu để đốc thúc cậu đi ra ngoài nhưng không biết giống ai nhưng ương ngạnh thì Lee Jihoon cậu luôn đứng nhất.

Vì thế khi Hong Jisoo nhìn con người vừa được đưa vào khoa cấp cứu thì anh không khỏi lắc đầu ngao ngán.

"Bệnh nhân viêm loét dạ dày, tụt huyết áp và thiếu máu ạ."

Bác sĩ nội trú năm hai Park Eunhee vừa kiểm tra lại chai truyền dịch của cậu vừa nói với bác sĩ Hong.

"May là cấp cứu kịp không thì nửa đời sau xem như làm bạn với chai truyền dinh dưỡng, khỏi cần mồm để ăn nữa."

Bác sĩ Hong khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Hanyang nổi tiếng độc mồm không ai bằng. Một câu chửi của anh đau hơn cả khi anh lấy dao mổ rạch vào cổ bệnh nhân để luồn ống nội khí quản.

Lấy tay áp lên gò má đã hóp nhẹ của Lee Jihoon, Hong Jisoo không khỏi thở dài.

"Nếu bệnh nhân tỉnh thì báo cho tôi ngay nhé. Người nhà nên có gì bác sĩ Park chiếu cố một chút nha."

Bác sĩ Park ngó qua tên bệnh nhân trên tờ bệnh án cuối giường rồi gật đầu với Hong Jisoo. Người nhà sếp nhưng không có tí đặc điểm nào giống sếp thế nhỉ?

Nhìn người ngồi hành lang, Hong Jisoo đi đến.

"Anh là người đưa Jihoon đi cấp cứu?"

Người ngồi trên ghế ngồi thẳng dậy, nhìn anh bác sĩ đẹp mã trước mắt không khỏi tò mò. Lee Jihoon suốt ngày cắm mặt trong phòng làm nhạc mà cũng quen được kha khá người đẹp mã đấy chứ. Lee Seokmin rồi đến cả anh bác sĩ này nữa.

"Chào anh, tôi là Park Jisok, đồng nghiệp của Jihoon. Cho hỏi tình trạng của cậu ấy bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Chuyện đưa Lee Jihoon đi cấp cứu thì phải kể đến trưa nay Park Jisok từ phòng làm việc của mình đi ngang căn phòng của Lee Jihoon, không biết linh cảm nào mách anh là nên rủ cậu ra ngoài. Dù cả 10 lần rủ thì 10 lần anh bị đuổi không thương tiếc. Nhưng 10 thì sẽ có 11 nối sau mà, ngại gì.

Thế là anh gõ cửa phòng Lee Jihoon nhưng trái ngược với trước ít nhất còn có tiếng trả lời, còn giờ anh gõ muốn lủng cánh cửa vẫn không ai trả lời. Mạnh dạn đẩy tay vào thì hay quá, Lee Jihoon nằm trơ trơ ngay giữa sàn. Xung quanh toàn giấy A4 chi chít những khung nhạc.

Hoảng hồn Park Jisok vừa ôm vừa cõng Lee Jihoon ra phía cổng. Phải cảm tạ làm sao sáng nay anh để xe ngay dưới chân tòa nhà, không đi xuống hầm. Không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ Park Jisok cũng đã được Lee Jihoon vào khoa cấp cứu. Đúng là biết cách dọa chết người khác mà.

"Cảm ơn anh đã giúp Jihoon của chúng tôi. Tôi là anh của thằng bé. Hiện giờ tình trạng thằng bé ổn rồi. Có gì thì từ giờ Jihoon có tôi ở đây rồi."

Không chừa thời gian cũng như không gian cho Park Jisok nói thêm lời nào. Bác sĩ Hong đi thẳng.

Ai chứ Park Jisok thì anh lạ gì. Đầu tiên nhìn qua thì đúng là không nhìn ra thật nhưng mà nghe tên cái là anh biết rồi. Park Jisok với Kwon Soonyoung từng đại chiến đổ cả máu hồi còn cấp 1 với nhau và chính anh đã phải cõng thằng ranh Sooyoung đi đến phòng y tế trong trường. Thế nào Park Jisok lại là đồng nghiệp của Lee Jihoon. Lee Jihoon lại là tình chưa cũ nhưng cũng chẳng mới của Kwon Soonyoung. Nhìn cái ánh mắt điệu bộ sốt sắng rồi hét muốn banh cái phòng cấp cứu khi đưa Lee Jihoon đến thì Hong Jisoo anh xin lấy đầu Lee Seokmin ra đảm bảo rằng Park Jisok thích Lee Jihoon.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ