Chương 34: Chiếc xương sườn thứ 7

199 38 9
                                    


Kwon Soonyoung im lặng đứng ngoài phòng ICU nhìn bác sĩ đang gỡ ống thở cho Lee Jihoon. Cậu vừa tỉnh cách đây mười lăm phút. Jeon Wonwoo đến trước đó, cả hai im lặng nhìn Jihoon đang được bác sĩ hướng dẫn thở từng nhịp.

"Vào với Jihoon đi."

Nhà văn Jeon đập vai anh. Kwon thiếu bước đến bên y tá, mặc đồ bảo hộ, bịt mũ trùm đầu, rửa tay bằng cồn. Cả quá trình đó, Soonyoung mím môi, đôi lông mày không giãn ra chút nào.

Đến khi trong phòng chỉ còn anh và cậu, Soonyoung vẫn giữ sự im lặng đó. Jihoon mơ màng nhìn người yêu. Hình ảnh trắng trắng mờ mờ hiện ra, Kwon thiếu bịt kín bưng nhưng đôi mắt đỏ quạch cho thấy anh đã vất vả nhường nào.

Jihoon muốn mở miệng nhưng cổ họng đau đớn, sự tanh tưởi trong cuống họng vẫn còn. Bàn tay không cắm kim truyền khó khăn di chuyển, nắm lấy gấu áo ai kia, giật nhẹ.

Soonyoung vẫn yên lặng nhìn người đang yếu ớt ra hiệu, anh vẫn đứng đó, bất động. Hơn mười phút sau, bàn tay lớn hơn run rẩy cầm lấy bàn tay bé hơn, Kwon Soonyoung run rẩy quỳ gối bên giường bệnh. Lee Jihoon chỉ nhìn thấy cái đầu của ai kia lâu lâu run run, bàn tay bị nắm chặt lấy cảm nhận được sự lành lạnh của một giọt nước mắt.

Không ai trong hai người lên tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng tít tít của máy móc và tiếng sụt sùi của Soonyoung. Jihoon trộm nghĩ, sau khi bình phục cậu sẽ đưa chuyện này trêu Kwon thiếu cả đời. Ừ, cả đời này, Soonyoung sẽ là trò cười cho Jihoon.

Đến khi Soonyoung bình tĩnh lại, anh ấn nút ở đầu giường để Jihoon ngồi dậy từ từ từng chút một. Sự cẩn thận như đang cầm nắm một viên pha lê khiến Lee Jihoon cười ra tiếng. Tiếng cười thành công thu hút sự chú ý của người đang cẩn thận đút từng thìa nước cho cậu.

"Không cười như thế, sặc nước bây giờ."

Uống non nửa cốc nước ấm, cái sự nhờn nhợn trong cuống họng mới tan đi, Jihoon ho một tiếng, bây giờ cổ họng mới thấy thông thoáng hơn đôi chút.

"Anh gầy đi."

Soonyoung cất cốc nước trên bàn kế bên, một chút nữa Jihoon sẽ được chuyển về phòng bệnh. Vì thế nhà văn Jeon chắc đang đi làm nốt thủ tục.

"Tí nữa sẽ chuyển em về phòng bệnh. Ở đó sẽ tiện hơn."

"Anh gầy đi rồi."

Jihoon nhìn thẳng vào người đối diện. Hai cái má bánh bao đã biến mất, đôi mắt cũng trũng sâu hơn một chút, râu ria lún phún mọc dưới cằm. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ mặt anh.

"Em ngủ hơn một tuần, Jihoon à."

Soonyoung mặc kệ cậu đang làm loạn trên mặt mình. Một tuần qua, anh không biết động lực nào khiến mình có thể vượt qua. Nhưng khi thấy nhạc sĩ Lee tỉnh lại, tay chân anh trở nên thừa thãi, mỗi việc nhấn nút gọi bác sĩ Wonwoo cũng phải làm thay.

"Em... em ngủ lâu quá nhỉ? Em đã mơ nhiều thứ đấy Soonyoung à."

"Em mơ gì?"

Jihoon vẫn mâm mê gương mặt người yêu, nhẹ giọng từ từ kể về những giấc mơ cậu thấy. Dần dần, giọng kể từ vui vẻ trở thành nhè nhẹ rồi Jihoon lại thiếp đi lúc nào không hay.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ