Chương 21: Hoạt chất dẫn dụ

278 39 6
                                    


Soonyoung đứng trước trụ sở PLS Ent., người hơi dựa vào xe, tay để trong túi mân mê chiếc kẹo nhỏ còn sót lại. Soonyoung đẹp trai, điều đó chị của anh Kwon Soonji không ít lần lấy làm cớ để bắt anh trở thành gương mặt truyền thông cho Tập đoàn, cộng với khí chất trời ban, đứng trước trụ sở PLS Ent. anh thu hút không ít ánh nhìn.

"Anh Soonyoung?"

Kwon Soonyoung quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó.

"Seokmin? Chú ăn mặc gì như đi diễn tuồng về vậy?"

Diễn viên Lee khi nghe Soonyoung nói đến thế dài mặt ra, người ta ăn bận như hoàng tử thế này mà nói là đi diễn tuồng. Không phải nói chứ diễn viên Lee nay đi diễn từ thiện ở một viện mồ côi trong trung tâm, chưa kịp thay phục trang mà phải vắt chân lên cổ chạy về trụ sở để thu âm cho vở nhạc kịch mới. Ấy thế nào gặp ngay ông anh trai quý hóa, chẳng được cái nước gì ngoài chê ỏng chê eo người khác.

"Em đóng vai hoàng tử đó anh giai. Mà anh giai đi đâu đến đây vậy? Đón anh Jihoon à?"

"Ừ, đón người yêu anh!"

Soonyoung hất hất cằm, ra vẻ ta đây là người có người yêu. Đã thế còn đưa đón nhau, người yêu chú chắc đang làm bạn với ống truyền và băng gạc rồi.

"Khiếp, mùi mẫn nhỉ? Nhưng mà còn lâu em mới ghen tị nhé."

"Anh cũng chẳng cần chú ghen tị."

Seokmin đảo mắt, rồi anh sẽ phải hối hận cho mà xem. Ai chứ chắc chắn cậu sẽ khiến anh phải đỏ mắt ghen tị.

"Thôi, em đi cho kịp giờ. Người nào đó chờ người yêu thì chờ tiếp đi nhé. Hoàng tử té trước đây."

Vẫy vẫy tay ra hiệu với Seokmin. Soonyoung không khỏi nở nụ cười, những chàng thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành. Nhớ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, 13 chàng thiếu niên nắm chặt tay nhau, thề non hẹn biển không bao giờ xa nhau. Thoắt cái, ngót nghét cũng đã 6 7 năm trời trôi qua, may mắn, lời thề năm đó vẫn còn. May mắn, 13 người vẫn nắm tay cùng nhau.

"Đố anh biết ai đây."

Một bàn tay dơ ra bịt lấy mắt anh, mùi thơm anh đào ngập tràn trong không khí bao trọn lấy lồng ngực anh.

"Ai đây nhỉ?"

Soonyoung cười cười, cúi người xuống thấp hơn để ai kia đỡ phải nhón chân.

"Anh đoán xem ai nào?"

Jihoon cười cười, tay vẫn bịt chặt mắt người kia. Cảnh tượng anh tựa nhẹ vào xe, hai tay đặt trong túi quần âu, ánh chiều tà ngả một màu vàng ôm trọn lấy thân hình rắn rỏi của ai kia. Chứng kiến hình ảnh đó cậu không khỏi cảm thán, người thương của ai mà đẹp quá vậy này. Dơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó, cậu nghĩ nghĩ rồi chạy lại tính chơi trò trêu anh.

"Vợ anh!"

Soonyoung nhẹ cầm lấy tay cậu, xoay người lại. Jihoon của anh dạo này có da có thịt hơn xíu rồi nè, hai má núng na núng nính trông yêu ơi là yêu.

"Không thèm đùa với anh nữa."

Jihoon bỏ vào trong xe, ngượng chết cậu rồi. Tưởng là người đi trêu ai ngờ lại bị trêu ngược lại.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ