Chương 17: Đố ai bắt được vì sao?

300 39 9
                                    




"Cả nhóm không ai biết vì sao hai đứa mình chia tay."

Jihoon nép sâu vào lồng ngực đối phương. Hai người đã tắm và giờ đang ngồi cùng nhau trên chiếc sofa nhỏ đặt ở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Từ đây, quang cảnh thành phố Seoul được tô vẽ bởi bao nhiêu ánh đèn đẹp tự bức tranh thủy mặc được thu trọn vào tầm mắt.

Soonyoung khép chiếc chăn mỏng, cuốn lấy cả mình và người thương, mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên người Jihoon khiến anh kìm lòng không được, đặt lên vai cậu một nụ hôn. Dùng sữa tắm cùng mùi, dầu gội đầu cùng hãng nhưng khi nó nằm trên người Jihoon lại mang cho anh một cảm giác rạo rực đến kỳ lạ. Hay người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi?

"Anh?"

Cậu quay đầu lại, nhìn cái người đang cởi trần kia. Ừ thì, nói chung là, giờ Kwon thiếu với nhạc sĩ Lee chia nhau một bộ độ ngủ. Anh mặc quần còn cậu mặc áo. Sự tình không đến nỗi thế này nếu như Kwon Soonyoung không bắt ép cậu, anh còn đổ vấy cho việc anh mới về nước chưa kịp mua đồ. Ừ, thế đồ trong biệt thự trên núi chắc có chân từ trung tâm thương mại bay đến nhỉ? Kwon thiếu nhỉ?

Tình cảnh của Kwon thiếu thì không sao nhưng cậu thì không thể nào không sao được. Dù cái áo của anh to thật, che đến tận nửa bắp đùi, cậu cũng mặc đồ lót nhưng thế có phải ngượng ngùng quá rồi không?

Nhưng Kwon thiếu giãy đành đạch lên, bảo em không thương anh phỏng? Việc bắt cậu chia đồ ngủ với việc thương anh có liên quan không? Lee Jihoon khẳng định là không, nhưng Kwon Soonyoung thì gật đầu như giã tỏi, bảo liên quan, hết sức liên quan. Thôi, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời.

Tình cảnh giờ là em mặc áo còn anh mặc quần. Hai người họ úm nhau trên sofa, ngắm nhìn Seoul về đêm rực rỡ bao ánh đèn màu xanh đỏ.

"Sao anh không trả lời em."

"Họ không biết kệ họ."

Anh vẫn mải mê nhìn vết cắn mờ mờ trên cổ cậu. Lúc đó anh hơi xúc động, cắn hơi mạnh thì phải.

"Nhưng Wonwoo bảo là nó sẽ đánh anh đấy."

"Bạn em đánh anh rồi, em không phải nhắc."

Kwon Soonyoung vẫn nhớ như in lần gặp nhau của cả nhóm hôm anh vừa về nước. Nói sao nhỉ, Jeon Wonwoo cảm tưởng nếu không có Kim Mingyu chắc sẽ băm anh ra rồi. Nhưng anh có làm gì cậu ta đâu?

"Wonwoo đánh anh rồi á? Ôi, cậu ấy mà đánh thì có khi anh bị thương rồi. Đâu em xem."

Jihoon hốt hoảng quay người lại, chiếc áo rộng vì chuyển động nhanh của chủ nhân mà hơi lệch khỏi vai. Cậu không hề để ý tình cảnh lúc này của mình thập phần khiến người khác muốn phạm tội.

Soonyoung nhìn chằm chằm phần vai lệch kia, đằng hắng một tiếng rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ niệm kinh Phật. Cả hai mới làm lành, anh không thể nào dọa cậu được.

"Ngồi xê ra em xem."

Jihoon đẩy đẩy người đang ngẩn ngơ nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nhà văn Jeon trông gầy gầy thế chứ một khi đánh thì đau phết, không đùa được đâu. Mà đánh ai cậu không quan tâm chứ ai lại đi đánh người thương của Jihoon thế này, xót chết cậu rồi.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ