Chương 33: Nơi nào em có anh?

292 38 11
                                    


Sáng sớm, sân bay Incheon người qua kẻ lại, Kang Daniel đứng tựa vào thân xe, lia mắt nhìn dòng người đang đi ra ngoài cánh cổng ở cảng hàng không quốc tế. Trời bắt đầu vào đông, những cơn gió lạnh khiến Daneil tự động mà khép áo khoác.

Liếc nhìn dòng người lần nữa, hai người hắn chờ cuối cùng cũng thấy. Đưa tay vẫy vẫy Mark Lee và Pierre Macron, Daneil mở cốp xe, hai người còn lại cũng tự động bỏ hành lý vào.

Khi cả ba ra khỏi sân bay mặt trời cũng vừa lên, Mark Lee sau một chuyến bay dài đã ngáp dài ngáp ngắn, Pierre hứng thú nhìn trời nhìn mây. Hàn Quốc chuyển mùa sang đông, thời tiết không khắc nghiệt như châu Âu khiến chàng trai người Pháp không khỏi nghĩ về việc chuyển về đây định cư.

"Chuyện với Kwon là như thế nào vậy?"

Pierre ngồi bên phó lái, nghiêng đầu hỏi Daniel. Anh và Mark Lee bay về Hàn Quốc để giải quyết chuyện của Posei với Kim gia, nhưng một điều không ngờ trước khi cả hai lên máy bay là người của Kwon thiếu xảy ra chuyện. Mà nghi phạm của vụ việc không ai khác lại là người quen. Một vòng tuần hoàn quẩn quanh khiến cả hai nhanh chóng sắp xếp công việc để về Hàn Quốc gấp.

"Hôm qua tao nói với bọn mày rồi đấy. Lee Jihoon bị tai nạn giao thông, tao điều tra được chuyện này không đơn giản. Nào ngờ nó không đơn giản thật."

Mark, người nãy giờ nằm hẳn xuống ghế giờ mới hẳn hoi ngồi dậy.

"Tao cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Có lẽ Soonyoung là người sốc nhất."

"Dù sao chuyện này Soonyoung chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết để thấu tình đạt lý nhất. Dù sao cũng là người quen..."

Kang Daniel rẽ phải ở ngã tư đường, hướng đến căn hộ của anh. Mark và Pierre cần nghỉ ngơi trước khi có những hành động tiếp theo ở Hàn Quốc. Dù sao cả bọn về đây cũng để giải quyết triệt để một số chuyện.

Kwon Soonyoung lau những ngón tay có vài phần xước xát của Lee Jihoon. Đã ba ngày kể từ khi cậu phẫu thuật, bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật thành công nhưng cậu mãi không tỉnh khiến anh hết sức sốt ruột.

"Jihoon à, anh có làm gì sai thì em tỉnh dậy rồi đánh anh, cắn anh, mắng anh gì cũng được. Đừng nằm mãi thế này... anh sợ lắm..."

Đáp lại Soonyoung chỉ là tiếng tít tít của máy móc. Ngày thường cậu vẫn hay nhắc anh việc này việc nọ, vẫn nhớ giữ vài ba viên kẹo trong túi quần anh mỗi khi anh ra ngoài... nhưng giờ cậu nằm đó, anh chỉ biết cậu vẫn bên anh qua những chỉ số hiển thị trên chiếc máy lạnh băng.

Soonyoung áp mặt xuống bàn tay hơi lạnh của Jihoon. Đến giờ, anh vẫn chưa thể báo tin cho mẹ Lee và đám nhóc ở cô nhi viện. Tiếng điện thoại khiến Soonyoung ngẩng đầu, một số lạ khiến anh nhíu mày. Bắt máy, bên kia là giọng của một người con gái.

"Soonyoung, em Aimée đây."

Anh bước ra khỏi phòng ICU, đi một mạch đến hành lang nơi có những con gió chớm đông thổi. Soonyoung muốn tỉnh táo, nhất vào thời điểm này. Đáp một tiếng để người bên kia biết anh đang nghe máy, Soonyoung nhìn sảnh bệnh viện đông người qua lại, mùi thuốc khử trùng khiến mũi anh hơi đau.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ