Chương 28: Từ nay sẽ là chúng ta

232 33 4
                                    


Câu chuyện Kwon Soonyoung bị ông nội đánh đến chảy máu đầu nhanh chóng khiến mười một người còn lại lục tục vào viện thăm hỏi. Y như hồi Jeonghan nhập viện sinh Seungho, phòng bệnh của Soonyoung cảm tưởng không chứa nổi tiếng cười đùa mãi không dứt. Chẳng biết những con người này đến thăm bệnh hay đến chơi nữa.

Nay là tối thứ ba anh ở lại bệnh viện, anh cũng biết thừa vì sao bà chị Soonji một mực bắt anh ở lại trong khi vết thương không quá nghiêm trọng. Tất nhiên tính toán nhỏ nhoi của Kwon Soonji nhanh chóng bị bố mẹ bắt bài nhưng khiến Jihoon một phen hoảng hốt khi anh được chỉ định nhập viện hai tuần.

"Không ngờ Kwon thiếu mới lần đầu ra trận đã ôm đầu máu trở về."

Jeon Wonwoo cùng Kim Mingyu ung dung ngồi gác đùi lên nhau trên chiếc sofa. Nhà văn Jeon vừa ăn táo vừa cười toe nhìn mảng băng gạc trắng toát trên đầu thằng bạn, trông cũng tội nhưng mà thôi kệ chứ biết sao giờ. Bốn năm bên trời Âu bỏ mặc cả người yêu cả gia đình, bị một cú thế còn nhẹ chán, anh mà là ông nội Kwon anh gạch tên khỏi gia phả, thứ con cháu chả được cái nước gì hết trơn.

"Nhìn hơi thảm nhưng mà hy sinh chút máu đổi lấy chút tình cũng chẳng đáng là gì, bạn hiền nhỉ?"

Diễn viên Moon vừa từ trường quay phi ngay đến thăm bạn, trên mặt vẫn nguyên make up đang được người yêu là giáo viên Xu Minghao tẩy trang cho nhưng không quên nói mát bạn hiền vài câu.

"Jeon Wonwoo, Moon Junhwi tao không ngại đổi đống băng gạc này từ trên đầu tao sang đầu bọn mày đâu. Bớt bớt lại."

Soonyoung cảnh cáo hai con người thiếu đánh kia, đến thăm bệnh hay đến xem anh chết chưa vậy? Kim Mingyu nghe đến thế tiện thể ôm chặt người yêu hơn, dẩu môi về phía người nằm trên giường bệnh.

"Anh Jihoon xem người của anh như nào ý."

Jihoon đánh nhẹ vào chân Soonyoung cảnh cáo, trong khi đó cũng đanh đá đáp trả hai thằng bạn đồng niên đến thăm người bệnh mà xem phòng bệnh như ở nhà. Đứa thì ngồi gác chân chơi game, đứa thì người yêu tẩy trang cho. Rốt cuộc thì bao giờ cái đội này mới lớn đây?

Lee Chan ngồi gọt được miếng táo nào là Kim Mingyu nhanh tay lẹ mắt lấy đút cho anh người yêu đang rung đùi chơi game khiến cậu chỉ biết mếu máo rồi xách túi táo kèm dao đĩa sang chỗ khác ngồi. Lee Chan là khủng long chứ cho phải chó đâu mà suốt ngày bị bón cơm thế này?

"Anh Soonyoung thấy nhập viện mà béo tốt hơn hồi mới về nước nhỉ?"

Lee Chan đưa miếng táo vừa gọt cho Soonyoung, phải nhanh tay lẹ chân không mấy ông kẹ ở đây ăn mất phần, nói chứ nhà hơi nhiều miệng ăn nhưng ai cũng siêng ăn không hà, rồi riết việc gì cũng đến em út này lo liệu.

"Có hơi người yêu thì phải khác chứ. Chú cũng tìm người yêu đi chứ tính ở mãi thế à?"

Một câu nói với mức sát thương nhân hai. Cậu bĩu môi, tiếp tục gọt miếng táo dở. Lee Chan cậu sợ người ta chưa kịp ăn miếng táo nào do em út gọt nhưng người ta nào có nghĩ gì đến mình, người ta chỉ nghĩ đến người thương của người ta thôi. Chán, trộm nghĩ trong cái nhóm này ngoài anh Jeonghan đang bận em bé ra thì chỉ có anh Jisoo thương cậu thôi. Thế nên, Lee Chan lại lần nữa di chuyển đến gần bác sĩ Hong, vừa xong ca trực đang gật gà gật gù ở góc phòng chờ chồng đến đón.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ