Chương 26: Con hơn cha là nhà có phúc!

217 26 7
                                    


Jihoon giật mình đến run bắn người khi nghe ông nội Kwon Haehyo quát, cậu rơm rớm nước mắt, bốn năm trước hay bốn năm sau khi nghe giọng nói này đều khiến cậu lạnh gáy. Hơn thế, giọng nói này cũng trở thành ác mộng mỗi đêm trước khi cậu trái hợp với Soonyoung.

Soonyoung sau câu nói chấn động lấy sự im lặng làm chủ đạo, sự im ắng hút hết không khí trong phòng khách đến độ nghe được tiếng ti tách của nồi canh mẹ Kwon đang đun trong bếp. Soonji nghe ông nội quát một tiếng suýt nữa thì từ cầu thang nhào xuống phòng khách. Căn phòng thơm lừng mùi cam chanh bây giờ lại sặc mùi thuốc súng. Bố Kwon dừng lại hành động rót trà, lặng nhìn hai người con trai đang đứng lặng im. Cậu trai trẻ mím môi, hai mắt đỏ ửng chực trào nước mắt còn con trai ông trưng bộ mặt ngang ngạch.

"Bố bớt nóng, uống ngụm trà ạ."

Ông Kwon Sangwoo đẩy tách trà về phía bố mình, cây ba tong vì cú gõ mạnh mà cảm tưởng đã có một vết nứt. Cảnh tượng này làm ông không khỏi nhớ cách đây gần 30 năm về trước. Vợ chồng ông cũng từng phải quỳ trước bố để có thể đến với nhau. Ông nội Kwon vì không thể sắp xếp hôn sự cho hai thằng con trai nên Soonyoung trở thành niềm hy vọng lớn của ông từ khi thằng bé vừa mới sinh ra. Ông không ngờ được, con trai ông lại giống ông khoản này đến thế.

"Anh dạy bảo con anh như thế hả, Kwon Sangwoo?"

Ông nội Kwon lạnh giọng, gạt phăng tách trà con trai mới rót. Bà Son Taeyoung im lặng nãy giờ cũng đứng lại gần bố chồng. Bao năm qua, phải mất rất nhiều thời gian bà với ông nội Kwon mới có thể thoải mái sống chung với nhau. Bà hiểu hơn ai hết cảm giác của Soonyoung và Jihoon bây giờ. Thực ra chuyện hai đứa yêu nhau hai vợ chồng bà đã biết từ nhiều năm trước khi cậu ấm KS suốt ngày nhắc đến một cậu bé trắng trắng xinh xinh trong cô nhi viện của bà Lee.

"Mình ăn cơm rồi nói chuyện sau nhé bố, Soonyoung lâu lắm..."

"Không ăn uống gì nữa, Soonji đưa ta về phòng."

Ông nội Kwon gạt tay bà Taeyoung đang dơ ra tính đỡ ông. Soonji nãy giờ hóng chuyện trên cầu thang cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống đỡ ông không quên ngoái lại nhìn thằng em trai và người yêu nó. Cô thầm tự thở phào ông nội không để chuyện hôn sự của mình.

"Chị Soonji đừng quên cuối tuần này đi xem mắt thiếu gia gia tộc nhà Yoon."

Ông nội mở cửa phòng, nhìn cháu gái đã ba mươi nhưng vẫn như trẻ con không chịu thành gia lập thất, vẫn te tởn suốt ngày chỉ có đi làm rồi về nhà. Cái nhà này nếu không có ông không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.

Soonji nghe đến thế chuẩn bị báo cháu tuần này bận lắm đã bị cái trừng mắt của ông nội làm cho hết hồn. Dù được ông cưng thật nhưng Soonji vẫn sợ ông lắm, không như Soonyoung đã cãi ông là cãi đến tận cùng. Sống đến nay gần ba mươi năm cuộc đời nhưng cậu em trai quý hóa của cô chắc chỉ nghe lời ông nội một lần là lúc nó đi du học Pháp. Còn sau đó, ông có gọi có dọa nó bao nhiêu nó cũng chẳng về thăm nhà một lần trong bốn năm.

Xua xua tay bảo cháu gái xuống dưới, ông Kwon Haehyo ngồi gần đầu giường rồi kéo ngăn kéo ra. Với tay xuống đáy hộc tủ, ông Kwon lấy ra một tấm ảnh đã cũ, có một góc đã bị sứt. Trong tấm ảnh, một cặp trai gái đang nắm tay tình cảm đứng dưới gốc hoa anh đào mắt hướng đến ống kính cười đến tươi tắn.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ