Chương 18: Hiệu ứng yêu nhau

287 35 2
                                    


Seungho ra đời hơn mười tiếng sau màn chào hỏi thiếu đánh của Kwon Soonyoung. Một em bé nặng 3,5 kg. Ngày Seungho chào đời là một ngày đầu hạ. Nắng nhẹ vắt vẻo trên những cành cây đã ươm màu nhựa sống. Sinh linh mới chào đời, đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc hôn nhân của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Em bé vừa lọt lòng, khóc to nhất khu VIP bệnh viện Hanyang, nhưng điều khiến y bác sĩ ở đây nhớ mãi là hình ảnh chủ tịch CJ khóc rưng rức vừa hôn vợ vừa xin lỗi.

Yoon Jeonghan nói đâu có sai, Seungho chào đời, người khóc nhiều hơn vẫn sẽ là chồng của anh. Em bé sinh ra với một tình yêu bao la của hai ba và 11 chú, trắng xinh hồng hồng nằm ngủ ngoan ơi là ngoan trong nôi.

Ông bà nội ngoại đến lúc Jeonghan được đẩy vào phòng sinh, mẹ Choi nhìn con dâu đau tím cả mặt mày sợ đến nỗi bật khóc, báo hại mẹ Yoon phải ngồi tâm sự với bà xui gia mãi. Ai bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn đời không giải quyết được, nhà Choi bây giờ chỉ có nước đội Jeonghan lên đầu và sẵn sàng đã đít Seungcheol nếu anh làm gì sai với dâu trưởng.

"Trộm vía, Seungho ơi."

Boo Seungkwan nhìn chằm chằm em bé trong nôi. Y sao bản chính của Choi Seungcheol, không lệch miếng nào được. Em bé mới sinh, đường nét chưa rõ ràng mà đã nhìn ra là con trai của chủ tịch CJ thì sau này lớn lên không biết còn giống đến mức nào.

"Anh Jeonghan đẻ thuê rồi."

Xu Minghao, giảng viên khoa ngôn ngữ Trung trường Đại học Seoul, người yêu của diễn viên Moon Junhwi cầm lấy một ngón chân núng nính của em bé, xoa đều trong lòng bàn tay.

"Nhìn chẳng khác nào anh Seungcheol hồi nhỏ."

Lee Chan, dancer chuyên nghiệp đang điều hành một phòng nhảy ở trung tâm Seoul nhìn nhìn cháu trai nhà mình.

Tình hình bây giờ là phòng bệnh của sản phụ Yoon bị lấp đầy bởi một đống người. Jeonghan ăn một muỗng cháo được chồng mình đút, nhìn quanh một vòng khắp phòng. May bố mẹ hai bên đã về chứ cái phòng VIP cũng không chứa nổi từng này người. Không phải bảo chia nhau đến thăm cháu sao, giờ lại ngồi lù lù cả đống ở đây.

"Hôm trước đá chú, Seungho còn nhớ không nhỉ?"

Jeon Wonwoo cũng thò mặt vào nhìn em bé trong nôi. Eo ôi, sao mà đáng yêu thế chứ. Nhà văn Jeon nhìn nhìn con cún bự nhà mình đang ngồi một góc với Kwon Soonyoung. Có khi phải lên kế hoạch dần thôi.

"Bọn mày đứng xê ra khỏi nôi con tao, eo ôi. Muốn thế thì mỗi đứa đẻ lấy một đứa. Đối tác thì có sẵn, không tận dụng mà cứ ở đó cảm thán con nhà người khác."

Jeonghan vẫn còn hơi đau sau sinh, nhưng nhìn một tụm người đứng trước nôi không khỏi khiến anh đau đầu. Seungho không biết có quen với sự ồn ào này không nữa.

"Minghao à, hay là mình..."

"Anh đừng tỏ ra thèm thuồng như thế chứ. Nếu anh muốn tối nay..."

Nhà giáo Xu và nhà văn Jeon mỗi người nhanh chóng đứng lại chỗ người yêu mình, bịt mồm diễn viên Moon và Kim thiếu lại. Đến giờ ăn nói xà lơ rồi đấy.

"Jihoon à, mình..."

Kwon Soonyoung gác đầu lên nhìn nhìn vào cái nôi trắng sữa. Một bé gái trắng xinh như Jihoon, mỗi ngày đều nũng nịu gọi bố ơi cột tóc cho em, bố ơi đi chơi với em, bố ơi ôm em... Nghĩ đến thế thôi, lòng Kwon thiếu đã nhộn nhạo hết cả lên.

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ