Chương 11: Ai vẽ ước mơ em?

342 40 2
                                    


Từng tia nắng ấm len lỏi từ khung cửa sổ, rèm cửa màu xam xám đung đưa nhẹ vì làn gió thổi, người trên giường nheo mắt, ưm một tiếng nhẹ trước khi rúc sâu hơn trong lồng ngực người bên cạnh.

Kwon Soonyoung mở mắt, đập vào mắt anh là cái đầu màu đen hơi bông xù. Lồng ngực ấm sực bởi hơi thở nhè nhè đều đều của cậu, mùi hoa anh đào dìu dịu ngập tràn trong khoang mũi. 4 năm qua, anh không biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ như thế này.

Người trắng xinh trong lòng cứ thế không phòng bị ngủ ngon ơ, một tay vòng qua ôm eo anh, tay còn lại nắm chặt lấy áo ngủ của anh đến nỗi trên đó đã có một vài nếp nhăn. Chân cậu cũng không yên khi quấn lấy chân anh dưới lớp chăn dày. Anh chỉ ước, thời gian dừng ngay tại khoảnh khắc này.

Người trong lòng cựa quậy thêm một lần nữa, rồi từ từ hé mắt. Gương mặt buổi sáng mơ màng, hai má hây hây đỏ, môi hồng xinh, tóc dài rủ xuống chiếc trán mịn, có một hai sợi tóc tinh nghịch mơn trớn hàng mi dài. Cảnh tượng mà Kwon Soonyoung nghĩ kỳ quan thế giới còn không sánh bằng.

Đưa tay dụi dụi mắt, đập vào mắt cậu là lồng ngực của ai kia, qua lớp áo ngủ mà vẫn hằn rõ lên từng thớ cơ rắn chắc, mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi đầu mũi. Ngước mắt mơ màng nhìn lên, cậu bắt gặp ánh mắt si mê của người đối diện. Mắt anh hơi sưng sau khi ngủ, mái tóc bạch kim thay vì chải chuốt rồi vuốt ngược lên như hôm qua thì nay lại rũ xuống, nom thần sắc dễ chịu hơn đôi chút.

"Jihoon à, em biết buổi sáng đàn ông dễ bị cái gì kích thích không?"

Giọng anh buổi sáng khàn khàn, khiến cậu như bị tiêm một liều an thần cấp độ cao.

"Cái gì ạ?"

Cậu trả lời trong vô thức.

"Là sự xinh đẹp."

Nói rồi anh thả xuống đôi môi cậu một nụ hôn, nụ hôn không có chút dục vọng nào, chỉ là môi anh thơm nhẹ vào môi cậu, răng anh cạ nhè nhẹ vào môi dưới khiến cậu có chút ngứa. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu rồi miết nhè nhẹ xương quai hàm mềm mại. Nụ hôn chuyển từ môi, sang hai má rồi đến hai mắt và sau cùng là trên vầng trán trắng mịn.

"Jihoon này."

"Dạ."

"Chưa ai bắt em đi à?"

"Sao...sao lại bắt tôi?"

Cậu mở mắt nhìn khuôn mặt khuếch đại trước mặt, mắt anh nhắm, mũi cọ vào mũi cậu, trán thì cụng vào trán cậu.

"Vì xinh đẹp là một cái tội."

Đúng là Kwon Soonyoung ở xứ sở tình yêu bị bơm đầy nhưng câu thả thính của mấy anh trai Pháp rồi. Thả thính mượt đến độ Jihoon hai má hây hây đỏ, miệng không nhịn được mà mắng yêu là anh đừng nói bậy bạ.

Mở mắt nhìn cậu, anh hơi di chuyển rồi đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.

"Chúc buổi sáng tốt lành và tôi chỉ nói sự thật thôi, Jihoon à."

Hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi nhổm người, anh cười tươi rồi vén chăn xuống giường.

"Xinh đẹp nên dậy đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong tôi chở em đến chỗ làm."

| Soonhoon | Mảnh vỡ và Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ