"Hai đứa tự vào phòng giải quyết với nhau đi"Lê Thiên Hà tuyên bố rồi cũng bỏ về phòng.
"Em nghĩ hai người nên bình tĩnh mà nói chuyện đi đã,cứ vì cái tôi của bản thân thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu"Ngọc Quý bỏ lại một câu rồi kéo tay Lai Bâng về phòng của cả hai.
Chỉ là,lúc nãy em và gã có xảy ra cãi nhau,cũng bắt nguồn từ việc gã bỏ lên mid phụ Cá mà không xuống bảo kê em thành ra em bị ép rất nhiều.
•Red:Khoa,Khoa xuống đây phụ anh với chúng nó ép anh mà sao em không về vậy?
Khoa:Anh ôm tí đi trên này sắp combat tới nơi rồi.
....
Khoa:Anh ôm tí cũng không được à?Mới tí mà 0/3 rồi.
Gã cau có khi nhìn vào bảng tổng KDA hai đội,mới phút thứ 4 mà feed vậy thì ép bên kia kiểu gì ??
Red:Này em quá đáng vừa thôi,đã không sp thì thôi còn quay trách anh là sao?
Khoa:Anh bảo ai quá đáng vậy?
Gã tự nhiên nổi đoá quát vào mặt em,em cũng chẳng vừa cãi lại,kết quả là trận đấy thua nhưng trận cãi nhau nào đó thì lại càng máu hơn.
"Hai đứa dừng lại chưa?"Trung Hiếu lên tiếng can ngăn cuộc cãi vã này vì anh biết nếu để nó tiếp tục người bị thương chắc chắn là Hoài Nam.
"Nhưng..."Tấn Khoa định lên tiếng nói lại anh thì Thanh Lâm đã nhanh tay hơn chặn miệng gã lại,ai cũng hiểu nếu để Tấn Khoa tiếp tục nói thì em sẽ khóc mất.•
————————————
"Bâng,mày có thấy anh Rin đâu không,sao từ nãy giờ tao không thấy ảnh"Công Vinh thắc mắc,từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng đã là 2 tiếng trước,anh tính nhờ em kiếm đồ hộ nhưng kiếm thì cả gmh chẳng thấy em.
"Tao đâu biết đâu,tao cũng đang thắc mắc nè,Quý em biết anh Nam đâu không?"Lai Bâng quay qua hỏi cưng của anh,anh nghĩ là em biết vì từ lúc kéo anh về phòng,20p sau đó em lại chạy qua phòng Hoài Nam.
"Thầy đâu biết đâu,nãy thầy vô phòng thấy anh Rin buồn hiu à,thầy hỏi còn không trả lời ấy chứ."
"Trời mưa lớn rồi, anh Nam mà ra ngoài không biết có đem theo ô không nữa,ảnh ốm vãi ngấm mưa kiểu gì cũng sốt nặng"Lai Bâng lo lắng khi ông anh mình đột nhiên biến mất mà chẳng ai hay cả.
Cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai người con trai đang ngồi chơi game ở phía sau,gã vội ngẩng mặt lên tìm kiếm bóng nhỏ quen thuộc,đúng, chẳng thấy em đâu cả.Gã bỏ cả trận game mà chạy lên phòng mong rằng em vẫn ở trên đấy nhưng sự thật tát cho gã một cú đau,em đi đâu mất rồi?
Từ lúc em bỏ vào xong sau khi Quý kéo Bâng đi,gã ngồi đấy tự cảm thấy bản thân mình có lỗi khi nói với em như vậy,định bụng là tối khi cả hai đã về phòng gã sẽ xin lỗi em sau chứ gã đâu quan tâm đến chuyện em có ra ngoài hay không.
"Em đi đây vậy Khoa"Phúc Lương tra hỏi khi gã đi xuống từ cầu thang vội vơ lấy cái ô định ra ngoài.
"Đi kiếm anh Rin"Gã bỏ lại một câu ngắn ngủn rồi vội mở cửa chạy đi mất chưa để Phúc Lương load sự việc như gió thổi.