•Quên

222 32 8
                                    

|23:58|

Hoài Nam không thấy gã về, chẳng biết là đã đi đâu mà bây giờ chưa có mặt ở phòng nữa.

                      HoaiNam->TanKhoa

HoaiNam
:Khoa
                                                               TanKhoa
                                                           Sao vậy anh:
                                                                     Trễ rồi:
                                        sao anh không ngủ đi?:
HoaiNam
:đợi em về nè
:trễ rồi mà Khoa chưa về với anh gì cả
:Khoa quên anh rồi chứ gì!?
                                                               TanKhoa
                                                                            ....:
HoaiNam
:Khoa mau về đi rồi mình đi ngủ
                                                                TanKhoa
                         Anh quên gì phải không Nam?:
HoaiNam
:Anh đâu có quên gì đâu
                                                                TanKhoa
                                                       Anh quên mất:
                                     Chúng ta chia tay rồi bé:
HoaiNam
:À ừ..
:Anh quên mất
:Anh xin lỗi
                                                                TanKhoa
                                              Không sao đâu anh:
                                                    Mau ngủ đi nhé:
                                                 Đừng thức khuya:
                                                            Sáng em về:
HoaiNam
Dạ..
TanKhoa đã ♥️ tin nhắn này|| Vừa xong

Em quên mất,bọn em chia tay rồi..

Tâm tình đang vui của em bỗng bay vụt đi đâu đó mất hút,để lại là một tâm trạng vô hồn của chàng trai nhỏ.

Đêm đó, Hoài Nam không ngủ,em muốn đi đâu đó cho khuây khoả bản thân một chút,nếu là giờ đó đáng lẽ gã sẽ ôm em bảo em ngủ ngoan rồi,à mà đó chỉ là cái "nếu" của quá khứ mà thôi..

————————————————————

|10:35|

"Mày đi đâu cả đêm vậy?"Phúc Lương là người đầu tiên hỏi nó,đi cả đêm chẳng nói chẳng rằng với ai cả.

"Em đi có việc thôi,vẫn an toàn,thôi mọi người ăn đi em lên phòng"

"Nhớ gọi anh Rin xuống đó"Ngọc Quý nói vọng theo gã,cả team đều biết chuyện cả hai chia tya vì bị ngăn cản.Không khí của gaming house cũng từ đấy mà tụt đi mấy phần,nếu là bình thường hai người đó sẽ đùa giỡn,Tấn Khoa sẽ công khai hôn em ngay giữa nhà tạo tiếng cười và âm thanh cho tất cả.Nhưng từ lúc em và gã chia tay không khí trầm xuống hẵn,nếu là lúc train team trước cả hai sẽ trao đổi cho nhau rất nhiều và nói chuyện,nhưng bây giờ chỉ là sự im lặng của Hoài Nam và thờ ơ của Tấn Khoa,lâu lâu vẫn sẽ có một hai câu nhưng đại loại chỉ là tình tiếc trận đấu.Còn bây giờ là viễn cảnh Hoài Nam dự bị.

Tiếc.Nếu như gia đình hai đứa nó thoải mái hơn một tí thì cả hai sẽ không như thế,sẽ không có một Hoài Nam liên tục bỏ bữa,bỏ bê bản thân mình,sẽ không có một Tấn Khoa đi sớm về muộn hoặc không về và cũng sẽ chẳng có cảnh cả hai im lặng với nhau.Sẽ chẳng có sự ngượng gạo trong cuộc nói chuyện của cả hai.Ai cũng tiếc..

....

Tấn Khoa suy nghĩ rất nhiều về việc của cả hai,gã từng về nhà thuyết phục bố mẹ cho hai người yêu nhau,nhưng thay vì đồng ý lại là lời đe doạ sẽ nhốt gã ở nhà không cho đánh giải hai gặp em.

Tay nắm cửa mở ra,đập vào mắt gã là căn phòng trống không một bóng người,máy lạnh hẵn đã được tắt từ rất lâu vì phòng khá nóng,chăn mền chưa được gấp còn lung tung như đêm qua vẫn có người ở đó.Gã chẳng mẩy may gì,chỉ đơn giản nghĩ chắc em đi sớm mà không ai biết, cất lấy cái túi trong học tủ nhỏ,rồi vô tình gã nhìn thấy điện thoại em nằm trong đống chăn gối.Đi đâu lại để điện thoại ở nhà thế này?

Tấn Khoa mang theo câu hỏi lớn bước xuống phòng ăn.

"Anh Rin đâu Khoa?"

"Em không biết, trong phòng chẳng có ai cả, điện thoại cũng để nhà"

"?"

"Anh dậy từ 4h sáng làm gì thấy ai xuống nhà?Bộ nó đi sớm lắm à?"Công Vinh thắc mắc,em dậy từ sớm vì mất ngủ,ở dưới này nấu nướng cũng chẳng thấy ai xuống,vậy em đi từ khi nào ?

"Đừng có giỡn nghe trời"Lai Bâng thấy không ổn,trừ Tấn Khoa đi không nói thì em là người luôn nói rõ mình đi đâu,hoặc sẽ nhắn vào nhóm sao lại im im vậy được?

"Mày đi đâu?"Phúc Lương kéo tay gã,nhận ra con người này cảm thấy gì đó không ổn liền muốn chạy ra ngoài.

"Đi kiếm ảnh"

"Bọn tao đi nữa,Lạc với anh Hiếu dọn giúp bọn em nhé"Ngọc Quý chạy vội theo Lai Bâng và Phúc Lương ra ngoài.Họ không nghĩ Hoài Nam lại như vậy đâu.Vã lại trưa qua giờ em chưa ăn gì,nếu kiệt sức mà ngất đâu đó chắc chắn không ổn..

Tấn Khoa lấy con xe của nó chạy đi đâu đó,vẫn mong nơi nó tới có thể tìm được anh.Cho dù nó có phải lục tung Sài Gòn cũng phải tìm ra anh trong trạng thái an toàn nhất.Nếu biết vậy nó đã về sớm hơn rồi..

"Hoài Nam,đừng ra sao nhé.."

———————————————————

Rin vẫn thích kiểu ngược và cảnh báo trước là bộ BangRed ngược hơi hơi,chỉ là hơi hơi thôi:'

Đội chiều nay đánh tốt nhée❤️‍🩹

KhoaRed - Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ