•Yêu?¹

181 32 2
                                    

'_Em đã từng yêu anh chưa?
_Em chưa
_Vậy còn tối hôm đó giữa chúng ta?
_Chỉ là sai lầm lúc say,giữa chúng ta chẳng có gì cả'

———————————————————————

Đinh Tấn Khoa nằm trên giường với cái đầu rỗng,từ lúc sinh ra ai cũng nói nó là một bộ não thiên tài.Nhưng hiện tại thứ được gọi là thiên tài đó lại chẳng thể giải thích cho nó rằng.Nó đang yêu em hay chỉ đang coi em là nơi giải vầy?

Tấn Khoa không biết, Hoài Nam lại càng im lặng khiến nó chẳng biết phải làm gì,từ cuộc trò chuyện hôm đấy anh và nó không nói năng gì,đi chơi chung cũng chỉ là những câu xã giao cho có không rõ vần và nghĩa,về phòng rồi thì mỗi người một góc không làm phiền ai.Hoài Nam thì lại bỏ bữa nữa rồi.

Tiếng mở cửa phòng tấm vang lên kéo nó về với đời thật,hình ảnh nhỏ vụt ra lướt qua mắt nó,đọng lại là đôi mắt không biết vì lý do gì đã sưng húp đỏ lên như vừa "khóc rất nhiều".

"Hoài Nam"Tư vị khàn khàn phát âm có thể không rõ,nhưng sâu trong đấy là cả đống suy nghĩ về người con trai này.

Hoài Nam trong mắt nó là một người dễ khóc,phải rất dễ khóc,nhưng em sẽ che giấu nó và chẳng cho ai thấy hình ảnh bản thân với đôi mắt ướt và sự bất lực hằn sâu trong tâm trí.

SGP.Red,cái tên được gọi là "tâm điểm của sự chỉ trích" hơn cả người chơi đường tà thần Jiro.Đơn giản vì họ nói rằng em yếu kém,quá chìm so với các thành viên khác, chẳng có một sự biển đổi nào và hãy thay em đi.Để em lại chẳng được gì cả.Mạng xã hội được đà công kích hơn khi team giành lấy chức vô địch quốc nội khi người chơi ad không phải Hoài Nam.

Sau chức vô địch,hàng loạt cmt đá đểu hạ bệ em được cập nhật trong bài viết mừng chiến thắng trên face của team.Sẽ chẳng ai quan tâm đến vì bản thân họ không phải người chịu kể cả Tấn Khoa,nhưng trong một lần về phòng khách sạn muộn,nó lại vô tình bắt gặp em ngồi đọc hết số cmt đó và những cmt cũ,đôi mắt mà fan hay bảo với nó rằng rất đẹp và có hồn ướt đẫm lệ,sưng húp lên vì khóc quá nhiều và quá lâu.

Nhói,rất nhói,lòng nó lại tự dưng nhói lên.

'_Anh cần tâm sự gì không?
_Em muốn tâm sự với người thất bại?
_Em không..
_Vậy em nên kiếm người thành công nhé,vì anh chỉ là một thằng thất bại.'

'_Anh đi ăn với mọi người không?
_Anh không
_Nhưng hôm nay anh đã ăn gì đâu?
_Không ăn vài hôm không chết đâu'

'_Đừng đọc nữa,mau ngủ đi
_Đưa cho anh
_Em bảo anh đi ngủ ngay và liền
_Em chẳng có quyền gì cả,chúng ta chẳng là gì để em cấm cản anh làm việc anh muốn làm
_....'

——————————————————————

"Tấn Khoa,tỉnh liền!"Bàn tay của Ngọc Quý vỗ mạnh vào vai nó,kéo nó từ những cuộc trò chuyện của quá khứ về với thực tại.Việc đầu tiên nó làm không phải nhăn nhó xem ai đánh nó mà là tìm lấy thân hình nhỏ nhắn ngay bên cạnh.Nhưng hôm nay không có.

"Em làm gì mà đơ dữ vậy,gọi em nãy giờ không nghe"Lai Bâng cũng chen vào,từ lúc nó vào team đến giờ luôn được nhận xét là rất giỏi,nhưng chính hôm nó tâm sự rằng nó làm sai với một người,dường như từ sau hôm đấy nó để não ở đâu rồi..

"Em không,chỉ là hơi buồn ngủ thôi"

"Vậy mày về khách sạn ngủ trước đi,à có về sớm thì hỏi thằng Nam nó ăn gì mua về cho nó,dạo này nó biếng quá chẳng nhét gì vào người,đã ốm còn bỏ bữa"Lê Thiên Hà ngao ngán lên tiếng,anh luôn ưu tiên Hoài Nam vì thằng nhóc đấy tội,tội không phải trong tội lỗi mà là tội nghiệp.

"Thôi,chắc ảnh ngủ rồi,em ở lại cũng được mà"Ly bia trong tay nó một hớp mà hết sạch.Rất ít khi nó chịu uống, một phần vì tửu lượng không cao và cũng không muốn.

Tâm tư của một con người là điều khó nói,rất khó.Ừ thì nó thích Lai Bâng,nhưng trớ trêu là hiện tại Ngọc Quý và người nó thích là một cặp yêu nhau,nó từng phải chật vật vì sự thật đấy quá phũ phàng,nhưng sau đó lòng nó lại nặng hơn vì một câu nói từ người lâu nay nó chỉ coi là anh em..

'_Em bảo em thích Bâng
_Và hiện tại Bâng và Quý đang hẹn hò
_Vậy em chờ đợi gì ?
_Bâng rất nhanh chán,em vẫn còn cơ hội mà?
_Vậy sao em không thử nhìn lại người đợi em suốt 3 năm hơn vẫn đang đợi em mà em đã thẳng thừng bỏ qua?
_Hoài Nam..
_Ừ anh xin lỗi,xin lỗi'

'_Sao anh không từ bỏ?
_Cũng giống như việc em thích Bâng nhưng vẫn cố bám lấy đó thôi
_Nhưng em còn cơ hội,còn anh thì không
_Sự thật rằng hai đứa nhỏ yêu nhau rất nhiều,em nghĩ nếu chia tay thì nó sẽ ra sao?
_Nhưng cố chấp ở lại thì anh sẽ đau hơn
_Anh chịu đau từ nhỏ rồi,đau hơn cũng không chết được'

Phạm Vũ Hoài Nam,cái tên hiện tại in sâu trong tâm trí nó,nó không biết,nó từng bảo anh rằng hãy buông bỏ thứ tình yêu đấy vì nó cho rằng mình sẽ làm anh đau hơn và không đáp lại anh.Nó nhận lại chỉ là câu nói nhói lòng của một người con trai nhỏ nhắn
'Anh chịu đau quen rồi,so với cơn đau vì tình nó chẳng thấm gì với mấy lời của thiên hạ đâu'

....

"Khuya rồi sao anh không ngủ đi?"Tiếng mở cửa kéo con người trên giường từ mớ suy nghĩ về với hiện tại.Phòng này lạnh hơn vì Hoài Nam để điều hoà nhỏ,nếu dễ cảm vào đây kiểu gì mai cũng bệnh cho xem.

"Không ngủ được"

"Không ngủ được hay cố chờ?"

"Không phải cố,lúc nào cũng chờ"

"Sao anh không từ bỏ đi?"

"Còn cơ hội"

"Nhưng nếu nó sẽ lâu mới đến?"

"..thì thôi,dù gì thời gian cũng còn ít,anh sẽ cố mà"

"Thời gian ít?"

"Không có gì.."

"Anh giấu cái gì?Nếu anh nói em sẽ chấp nhận.."

"Đừng lừa anh,anh không phải con nít, chẳng có gì cả,chỉ là vô tình thôi"

"Anh lúc nào cũng vậy"

"Mặc kệ anh,em quan tâm làm gì"

"Chẳng phải lúc nào anh cũng gây những thứ không đáng à?Nói xem nếu không phải thế có sao không?"

Giọng nó có phần cao hơn,ừ thì nó cũng biết là nó có hơi quá lớn tiếng rồi.Cánh tay đang cầm điện thoại của anh cũng vì câu nói đó mà buông xuống, khoảng lặng bao trùm lấy cả hai người,nó thấy hơi có lỗi,vì bất đồng mà lớn tiếng là điều không đúng.

"Ừ,lỗi của anh,xin lỗi"

Hoài Nam bỏ lại nó với đống suy nghĩ trong đầu mà ra khỏi phòng,chắc anh sẽ đi đâu đó để thoải mái hơn,ở đó ngột lắm,anh yêu nó là thật nhưng anh sợ nó buồn.

[Cont]

————————————————————

Sự thật ban đầu viết fic này có suy nghĩ là sẽ viết những chap ngọt hơn đường,nhưng đầu mình toàn mấy cảnh suy không 😅

KhoaRed - Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ