Tấn Khoa bỏ rơi em.
Gã bỏ em thật rồi.
————————————
Đinh Tấn Khoa yêu em và em cũng thế,nhưng đời nào có chữ yên mãi em ơi.
.....
"Bé ơi"Tấn Khoa lay lấy nhóc con ngái ngủ trong lòng,hôm nay ngày cuối rồi,gã muốn dành nó cho em những thứ tốt nhất mà gã còn có thể làm được.
"Ưm....Khoa ơi anh buồn ngủ.."Hoài Nam dụi cái đầu nhỏ vào cổ nó, giọng điệu chưa tỉnh ngủ của em là thứ thôi miên con người.
"Bé dậy nào,chúng ta đi chơi"
"Đi chơi thật ạ?"
"Vâng đi chơi,bé thích đi đâu đưa bé đi nấy"Gã hôn lên môi em,cố gắng lôi kéo nhóc con này dậy.
"Vậy đi chơi đi chơi"
"Ừm đi chơi,mau vào vs đã nào"
"Dạa"
Gã nhìn theo cái bóng nhỏ nhỏ,em của gã ngây thơ làm gã đau lòng,ngây thơ đến thương em..
Gã và em đi xuống sảnh,mọi người hầu như đều có mặt nhìn cả hai,họ biết cả hai làm gì và cũng nhìn thấu ánh mặt của gã,ai cũng biết,chỉ là không muốn tổn thương em lúc này.
.
.
.Đúng như gã nói,gã dắt em đi rất nhiều nơi,rất nhiều chỗ,em và gã vui chơi quên mất muộn phiền xung quanh hai đứa,xũng quên mất đây là lần cuối.
"Nam thích không?"Gã ôm lấy thân ảnh nhỏ,vội hỏi rằng hôm nay em thích đi thế này không,có thích món này không?Hay là có thích gã không chẳng hạn,sợ rằng chỉ mai thôi chẳng còn được nghe nữa .
"Dạ thích,thích lắm luôn,nay Khoa dẫn đi quá trời thích luôn ạaa"Hoài Nam bám trên người gã đòi bế,em bé ngây thơ chỉ nghĩ gã vui nên đưa đi.
Tấn Khoa nhìn người trong lòng,tim như bị cào cáu đến nát tươm ra.
"Vậy mai mốt nếu có thể mình đi nữa nhé?Sẽ đưa Nam đi thật nhiều.."
"Vâng ạa"
.
.
.
.
.
.
.
.Trời tàn rồi.Tấn Khoa ôm lấy người thương,chỉ tối nay thôi,nó sẽ không được như này nữa rồi.
"Nam này"
"Dạ"Hoài Nam nghe nó gọi vội quay vào nhìn người trong lòng,có gì đó không ổn vượt qua tầm mắt của em thì phải..
"Sau này.....ừm, không có em Nam nhớ phải tự chăm mình nhé?Nam đừng bỏ bữa,đừng thức khuya,đừng suy nghĩ tiệc cực,đừng lên mạng đọc mấy cái comment trên đó,ăn uống đầy đủ,lo cho bản thân nhiều hơn,Nam hứa nhé?"Giọng nó hơi nghẹn lại,ánh mắt nhìn em chất chứa cả nổi buồn nơi nào đó mà nó giấu kín.
"Là sao ạ...?"
"Nam không cần biết đâu,Nam hứa với em nhé?"Tay gã run lên từng đợt cầm lấy tay em,gã không muốn và cũng chẳng ai muốn cả.
"Khoa ơi sao vậy ạ?Khoa sao vậy anh làm gì Khoa giận hả?"Mắt em nhoè đi vì sợ,em sợ gã bỏ em mất...
"Nam không làm gì hết,Nam của em ngoan lắm..."
"Chuyện gì vậy ạ?Khoa không bỏ anh đúng không,Khoa nói đi chứ..."Khóc rồi,em sợ,em sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm,Tấn Khoa bỏ em à?
"Xinh yêu đừng khóc,ngoan nào.."Tay gã run gấp bội vội lau đi nước mắt còn nóng trên má em bé.Gã ghét nhất nhìn em khóc,em khóc tim gã đau lắm.
"Em không bỏ Nam đâu,Nam ngoan nhé ta ngủ nào,xinh yêu ơi đừng khóc nữa.."Tim gã thắt lại tựa như chỉ một nhịp nữa sẽ thành hai mất.
——————————————
|9:56|
Hoài Nam thức giấc vì cơn ác mộng,bên cạnh trống rỗng làm lòng em càng khó khăn hơn.
Em chạy xuống hỏi quanh mọi người,ai cũng bảo gã đi rồi những chẳng ai nói là đi đâu.
Gã bỏ em rồi à?
Gã còn bảo sẽ ở với em mãi cơ mà?
Gã thất hứa
Đinh Tấn Khoa bỏ em rồi,bỏ Phạm Vũ Hoài Nam rồi.
<Còn>
.
.
.
.
.————————————
Idea này hai chap hai tên khác nhau,viết dài sợ mn suy nên thôi,chap 1 sad ending chap 2 tui bù.Ngủ ngon.