Không có thật.Chap này ngược nv ngược cả đọc giả.Hoài Nam chap này không có gia đình(nghĩa là mồ côi) và đương nhiên đây là giả!Xin cảm ơn.
————————————————
Anh đã nhớ em chưa?Còn em nhớ Hoài Nam nhiều rồi,nhiều lắm rồi Nam ơi..
.....
Nguoidangtinandanh: Người chơi đường xạ thủ của SGP qua đời vì tai nạn giao thông,cảm ơn anh khoảng thời gian qua,cả team sẽ làm tiếp phần đời còn lại của anh.Mãi thương em bé nhỏ của chúng tớ..
T1: Đừng có giỡn nha trời..?
T2: Đáng lắm
T3->T2: Vứt điện thoại lên giường và học bài đi nít ranh.
T4: mai thuong em bee..
T5: Vậy team sẽ ra sao?
T6->T5: Nghe bảo đợt này sẽ nghỉ ngơi và có người thay thế vị trí đó.
T7: Em bé ơi..
T8: Em bé làm tốt roiii...
Và 5k6 bình luận khác....
——————————————————
Gaming House chìm trong đống cảm xúc hỗn độn vì sự ra đi của người anh lớn, người em kì cựu của team và cũng là mảnh ghép hoàn hảo của SaiGonPhanTom.Chẳng ai muốn sự việc này diễn ra cả,nhất là Đinh Tấn Khoa.
Gã hối hận rồi,nếu hôm đấy gã đi cùng em thì chuyện này chắc đã không xảy ra,nó đã không ra nông nỗi như thế.Lúc cả team biết việc em gặp tai nạn,gã là người đầu tiên bỏ dở công việc quay cho garena chạy đến bệnh viện với em.Nhưng ông trời trêu đùa gã,em bé của gã không qua khỏi.
Bác sĩ bảo vết thương quá nặng,cầm máu không kịp thành ra mất máu nhiều và được đưa tới bệnh viện trễ.
'Chúng tôi đã cố gắng hết sức,mong gia đình bình tĩnh và lo hậu sự cho cậu chàng, thành thật xin lỗi.'
Đinh Tấn Khoa như chết lặng,tim gã hụt đi một nhịp.Em bé bỏ gã rồi.
Cả team nhanh chóng đến bệnh viện,nhưng khi thấy gã đứng bên cạnh giường bệnh,trên đó có một thi thể được che bằng vải trắng,bản thân tất cả đều chôn chân không tin vào mắt mình được, chuyện chỉ mới xảy ra 30p thôi mà?
Tất cả không chỉ gã,đều chết lặng đứng bên bia mộ nhỏ của em.Không ai là không khóc kể cả gã,Ngọc Quý-người hay mè nheo với anh lớn nhất nay cũng không kìm được mà khóc đến mệt bên cạnh Lai Bâng, cậu đội trưởng dù người đời bảo mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không rơi nước mắt.Phúc Lương, người mà cả team gọi với biệt danh vô tri nhất team nay cũng không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình,gã cũng thương anh mà..
Còn Tấn Khoa?Fan hay nói gã là người có tính cách lạnh lùng và khó tiếp xúc,nhưng chẳng ai hiểu gã thương Hoài Nam đến cỡ nào cả,từ hôm đó đến giờ gã sống với đống suy nghĩ tự dày vò trong tâm trí mình,gã hối hận rồi,nhưng chắc là muộn rồi em nhỉ?
——————————————
Đó là chuyện của 5 năm trước,còn hiện tại,vẫn là SGP năm đó,vẫn là line up đó,chỉ là thiếu vắng đi hình bóng của em mà thay vào một người khác.
Ngọc Quý biết,đâu đó trong tim mọi người vẫn để một chỗ trống cho em,ngay cả line up mà fan hay thấy,Phúc Lương sẽ ở nhà chỉnh sửa lại hình ảnh,nó sẽ để em vào chính giữa,mọi người đều nhớ em.Sâu thẩm đâu đó ai cũng có một hy vọng em sẽ trở lại,mọi người đều tự trấn an mình rằng em đang chơi trốn tìm với tất cả, cho là điều này là trò chơi do em tạo ra và em đang ở một nơi nào đó trên trái đất tạo bất ngờ cho mọi người và Tấn Khoa.
À Tấn Khoa,cũng 5 năm rồi,gã bây giờ là người chững chạc hơn,cũng im tiếng hơn lúc trước, người đời thường đùa 5 năm 1 cuộc tình,nhưng đối với gã,gã dành cho em 7 năm,7 năm một cuộc tình nhỏ của gã.
SaiGonPhanTom vẫn thế,vẫn cố dành lấy những chức vô địch,nào là APL,AIC,DTDV,... Như lời họ hứa,họ vẫn tiếp tục cố gắng cho phần đời còn lại của em,SGP vì em và sẽ chẳng vì một cá nhân nào nữa cả.
......
Hoài Nam ngồi trên vành mộ nho nhỏ được mọi người xây lên cho,trên đầu còn có mái che,lũ nhỏ sợ em bị nắng nên xây lên cho em.
"Hoài Nam,anh xem,bọn em lại vô địch rồi này nhá"Lai Bâng cười cười bỏ bịch bánh lên phần mộ của em.Gã vẫn sẽ giữ lời hứa,cho dù có bao nhiêu đội mạnh gã vẫn sẽ dành chức vô địch cho anh.
Thóng Lai Bâng vừa rời đi,vóc dáng nhỏ nhắn lại bước vào trong.
"Bọn em đến hơi trễ,xin lỗi anh nhé nay bọn em bị giữ chân hơi lâu"Ngọc Quý lấy từ túi áo bịch khăn giấy ước,tay nó thoăn thoắt lau lên tấm ảnh đã bám đầy bụi mịn của bầu trời.
Đáng lẽ cả team đã hẹn vô địch xong sẽ về sớm rồi cùng vào,nhưng vì cũng khuya rồi nên từng thành viên sẽ vào,mai lại ra ăn mừng với anh vậy..
"Em mang đồ uống anh thích này,đừng giận em nhé,em mang hơi ít,mai sẽ bù cho anh"Phúc Lương cầm một bịch nilon nhỏ chứa 4 lon bia trong đó,cậu chàng đổ đi số bia cũ đã từng được thay từ tháng trước ra bãi cỏ bên cạnh,thứ chất lỏng màu vàng óng dần được rót đầu vào hai cái ly trước tấm ảnh của em.
"Em học được nhiều thứ từ anh Rin lắm,sau này em sẽ cố gắng cho anh,mai bọn em sẽ mang cup vào chơi với anh nhé,thứ lỗi cho lũ nhỏ này"Hữu Đạt bước ra từ bóng đen khi Phúc Lương rời đi,tay nó cầm theo hai hộp thuốc lá nhỏ,cẩn thận châm lên thay cho hai điếu cũ đã tàn từ lâu rồi.
Hoài Nam vẫn ngồi đấy từ đầu đến cuối,em vẫn nghe hết những lời lũ trẻ nói và em đang đợi,vì em biết còn một người nữa sẽ luôn tới thăm em những lúc không ổn..
"Hoài Nam"
Hoài Nam ngước mặt lên,Tấn Khoa vẫn còn mặt áo đội tuyển dần bước về phía ngồi của em,tay gã dường có cầm theo một hộp nho nhỏ trong lòng bàn tay.
"Bé từng nói...muốn lập gia đình vào năm 32 tuổi,hôm nay là ngày bé tròn 32,Hoài Nam lấy em nhé,xin lỗi vì em đã không thể mua cho chúng ta một căn nhà vào 5 năm trước,bây giờ chúng ta có nhà rồi,Hoài Nam đồng ý lấy em nhé..?"
Hoài Nam để ý,trên ngón áp út ở tay trái gã là một chiếc nhẫn đính hôn,và trong chiếc hộp đấy là chiếc nhẫn còn lại.
"Bé không lên tiếng là bé đồng ý,giờ bé là chồng nhỏ của em rồi,em mua được nhà rồi,Hoài Nam đừng chơi trốn tìm nữa nhé, chúng ta cùng về nhà.."
Đinh Tấn Khoa đặt chiếc nhẫn còn lại lên bia mộ nhỏ xinh của em.
Hoài Nam không khóc,Tấn Khoa cũng không khóc,em biết,gã cố kìm nén cảm xúc để cầu hôn em,như cách em và gã từng ở bên nhau.Phạm Vũ Hoài Nam cũng thương Đinh Tấn Khoa.Thương rất nhiều.
—————————————————
Không phải vì tâm trạng rin không vui,mà là rin mê mấy loại ngược như v,ai nói chứ tui tự viết tui còn thấy tui ngược hơi ác.=)
Id học sinh chắc là chap khác,tui không nghĩ ra được gì🥲
Em bé ra sân rồi🙈