"Sài Gòn hôm nay lại mưa,mưa như rút hết nổi lòng đau khổ của hai con người."
"Khoa ơi"Cái đầu nhỏ nhỏ của em với ra ngoài cửa, tiếng kêu nhỏ khiến gã đang đứng ngoài nói chuyện cũng phải quay lại ngó xem nhóc con này tính làm gì.
Tay to của gã rơi ngay mái đầu bông mềm của em mà làm nó rối tung cả lên,tóc mềm,thơm lắm.
"Em xong rồi mình đi thôi"
-Hôm đó đã có hai con người hạnh phúc ở bên nhau nhưng chẳng ai biết được đó sẽ là "lần cuối"-
-------------
|𝟎𝟖:𝟓𝟔|
"Bánh ơi xích vợ anh lại coi.."Tấn Khoa gào lên than trách con báo đang ngồi trong lòng thằng anh mình cười như được mùa vì phá nó thành công..
Đoạn,gã thấy tay mình như bị kéo,một lực nhỏ thôi.
"Bé làm sao"Gã ôm lấy thân ảnh nhỏ nhỏ đang núp sau cánh cửa,tự tiện xoa loạn tóc trên đầu nhóc nhỏ.
Em triệt để im lặng,ý muốn kéo gã lên phòng,trong mắt em không được vui,có vẻ như vừa sưng lên.
"Bé,anh sao thế?"Gã đi theo em vào phòng,lo lắng xoa lên hai mi mắt sưng lên dù em có dùng kem cha khuyết điểm.
"Khoa ơi,mình...dừng lại nha?"Giọng em hơi run lên trong câu nói.
Tim gã chậm đi một nhịp,à không,là rất nhiều nhịp.
"Bé,bé sao thế,em làm gì sai hả?Hay mẹ em lại gọi nói gì với bé rồi?"Tay gã cũng run,run không phải vì cái lạnh của cơn mưa mang lại,run vì tim gã sắp nát rồi.
"Không có...chỉ là anh hết tình cảm rồi ạ.."Nói được đoạn thì em bỏ ra khỏi phòng,như trốn tránh thứ tình yêu do chính tay em vun vén lên lại sụp đổ trước mắt.
-----------"Anh vào đi"Ngọc Quý mở cửa khi biết em tới,nơi này là chung cư của Lai Bâng mua cho cả hai đứa,nhưng hiện tại không dùng tới và Tấn Khoa không biết nơi này.
"Quý ..."
"Để em xem,anh nói với Khoa rồi?"Nó thành thật hỏi,vì chỉ có nó mới biết cuộc nói chuyện giữa mẹ gã với em.
Em chỉ gật đầu rồi run run trước mặt nó,em suy nghĩ rất lâu về việc này nhưng vì tương lai của gã,vì sự nghiệp và cũng vì em thương gã nữa.
"Thôi không sao,anh muốn khóc thì cứ khóc đi thôi,để tâm trạng ổn hơn"Nó kéo em vào lòng,vỗ vỗ lên cái lưng đang run lên vì cảm xúc quá đà,đây chỉ mới là lần hai nó thấy em như vậy.Trong mắt nó Hoài Nam luôn là một người điềm tĩnh,một người anh dù có tỏ ra mình lớn nhưng nó vẫn muốn bảo vệ.
"Hức..."Em oà ra khóc trong lòng nó,từ lúc nói chuyện với mẹ gã,tim em như có như không mà vỡ ra từng mảnh,rồi lại rơi xuống như cơn mưa ngoài kia.
Nó ôm em mà thương, nếu hôm đó em không cản nó lại thì chắc giờ người khóc không phải em đâu.Nó thương Hoài Nam nhất nhà,lúc nó mới vô team hay lúc nó bị Lai Bâng làm khó làm dễ chỉ mỗi anh lên tiếng bênh vực nó.
"Không sao hết,tối nay anh Hiếu sẽ đổi lại phòng,em bảo Lạc sang ngủ với Khoa rồi,rồi sẽ ổn thôi mà .."
------------
"Nghe anh chia lại phòng này,Quý ngủ với Rin,Lạc qua với Lâm,Khoa qua ngủ với Bâng,còn Cá thì ở với anh,Khoa oke không em?"
"Sao cũng được ạ"
"Vậy được rồi mấy đứa lên dọn dẹp đồ của mình đi nhé,mai có lịch train lúc 12h."Trung Hiếu đẩy gọng kính lên,bảo đám nhỏ nhanh chóng dọn đồ về phòng mới,rồi cũng đi về phòng.
"Khoa,mày làm gì mà mặt nặng mày nhẹ vậy,anh Rin ơi thằng này nó khùng ...."Anh chưa kịp nói hết câu thì tay nó đã bịt mồm anh lại rồi,chắc nó phải giáo huấn cái mỏ này lại..
"Em xin phép về phòng trước"Gã đứng phắt dậy đi về phòng cũ,cái nơi có gã có em,từ lúc em nói chia tay,gã đã không màn đến sự việc mà gọi cho mẹ gã hỏi chuyện nhưng bà một mực chối là không có gì.Em cũng ngó lơ gã ra mặt.
Lai Bâng kéo lấy tay nó"Em,Rin với Khoa có việc gì hả,sao Khoa nó cứ hầm hầm còn anh Rin buồn vậy"
"Hai người đó chia tay rồi đó Bánh,nhớ hôm em với anh bắt gặp anh Rin đứng nói chuyện với ai trong hành lang rồi em bảo Bánh vào nhà trước không"
"Là mẹ của Khoa bắt anh Rin rời xa nó á?"Lai Bâng ngờ ngợ ra được vấn đề giữa cả hai,đơn giản vì lúc đó anh nghĩ Hoài Nam chỉ nói chuyện với bạn chứ không nghĩ tới viễn cảnh này.
"Đúng rồi,anh Rin nói chia tay rồi,giờ ảnh buồn còn nó thì bực"Ngọc Quý thành thật,em tiếc cho cả hai người.
Lai Bâng hiểu,có thể anh hơi khờ nhưng vẫn hiểu được tình cảm mà Tấn Khoa hay Hoài Nam dành cho nữa còn lại là rất lớn.Lai Bâng cũng hiểu Hoài Nam đã phải như nào mới dám nói chia tay với gã.
Chuyện mẹ Khoa cấm nó yêu em ai trong gmh cũng biết kể cả gã,nhưng sẽ chẳng ai biết được cũng chính vì đó mà một mối tình tan vỡ trống vắng,khi cả hai con người đang trong thời gian yêu nửa kia nhiều nhất và biến cố ập đến,họ chọn cách buông bỏ thay vì níu kéo,họ hiểu rằng dù có níu kéo được cũng sẽ không như trước được nữa,nhưng sâu trong tim ai đó vẫn nuôi một hy vọng nhỏ rằng họ sẽ quay lại như lúc trước,vẫn hạnh phúc và bên cạnh nhau,chỉ là đó là hy vọng nhỏ.
-------------
🤦🏻♀️