1.

7.4K 559 44
                                    

01.

Tuyết đầu mùa.

Khi Ryu Minseok bước ra khỏi nhà, em nhận ra mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng manh. Nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới âm độ, em vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt. Choi Wooje nhanh chóng nhìn thấy em, gọi tên em rồi giục em mau lên xe.

Đã một thời gian kể từ khi em chuyển từ Busan về lại Seoul, thuê một căn hộ ở Namsan, nơi có thể nhìn thấy tháp N Seoul. Nhà hàng thịt nướng cho buổi tụ tập cũng rất gần đây, ngay tại ga Myeongdong. Choi Wooje chỉ tiện đường đến đón em, chứ thật ra đi bộ mười phút đã tới nơi.

Ryu Minseok lên xe mới phát hiện ghế phụ còn có một người nữa. Người đó đang khoác áo phao trên vai, quay lại chào em. Choi Wooje có vẻ căng thẳng, mãi không cài được dây an toàn, người tên Moon Hyeonjun liền nghiêng người qua giúp nó.

Ryu Minseok nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.


Ba người bước vào quán thịt nướng, đến khi tháo khăn quàng cổ Ryu Minseok mới nhìn rõ khuôn mặt của Moon Hyeonjun. Em có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, nhưng chẳng thể nhớ rõ là nơi nào.

Lần cuối gặp Choi Wooje là ngày em rời Seoul chuyển về Busan. Choi Wooje đã tiễn em. Lúc đó chẳng ai nghĩ rằng Ryu Minseok sẽ quay lại. Vậy nên vừa biết tin Choi Wooje nằng nặc đòi gặp em cho bằng được.

Moon Hyeonjun sắp phải đi, cuộc hẹn của hắn cũng ở gần đây. Trước khi đi, hắn nói sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua kẹo dẻo vị khúng khéng, có lẽ vì tụi em đã gọi soju. Choi Wooje nhân cơ hội này thú nhận rằng hai đứa đã hẹn hò được ba tháng. Ryu Minseok gật đầu rồi bẹo má nó.

"Trông có vẻ là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn đấy."

Choi Wooje cười xán lạn, sau đó vui vẻ gắp thịt nướng cho Ryu Minseok. Choi Wooje là vậy đấy, ngay cả kẹo giải rượu cũng do Moon Hyeonjun bóc vỏ rồi đút cho ăn.


Trong quán thịt nướng mờ mịt khói, khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng do lửa than, uống một chút soju, cả người trở nên ấm áp. Tâm trạng em rất tốt, hiếm khi tốt như vậy. Thoải mái quá thành ra uống quá chén. Thịt nướng còn chưa ăn hết, chai rượu đã cạn đáy.

Bộ dạng khi say của hai đứa rất giống nhau, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, đầu óc lâng lâng, cơ thể khẽ lắc lư, trông rất hạnh phúc... nếu như Ryu Minseok không đột nhiên rơi nước mắt. Cúi đầu khóc không thành tiếng, bờ vai run rẩy lọt vào tầm mắt Choi Wooje. Nó gọi tên em cũng chẳng có phản ứng, như thể không nghe thấy gì, chỉ mải khóc.


Moon Hyeonjun đến, thấy Ryu Minseok quấn mấy vòng khăn quàng cổ, che hết mắt chẳng thấy gì, gục vào vai Choi Wooje bất động, có vẻ đã ngủ mất. Choi Wooje gắp lia lịa, nhồi nhét thịt nướng vào mồm, giải thích rằng mình không muốn lãng phí nên đang cố xử nốt.

Moon Hyeonjun cũng không vội, đưa cho nó cốc trà bảo nó ăn xong hẵng nói.

Làm nào giờ, Moon Hyeonjun cũng uống rượu, sao lái xe về được. Hắn nhìn thời gian chờ đợi trên ứng dụng lái xe hộ, lập tức bấm một số điện thoại.

"Đừng lo. Thằng bạn vừa ăn với anh không uống rượu, nó qua liền giờ."


Đúng là chưa gì đã tới.

| guria | một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ