16.
Vào ngày tốt nghiệp, Lee Minhyeong hỏi Ryu Minseok có muốn sống chung không. Lúc đó anh đã nhận được lời mời làm việc chính thức từ công ty thực tập, còn Ryu Minseok cũng đang phỏng vấn ở một công ty thiết kế nhỏ nhưng rất mỹ học, bởi vì nơi đó có kiến trúc sư trưởng mà em rất ngưỡng mộ. Mấy ngày sau đó hai đứa đi xem nhà khắp nơi, gia đình cả hai đều khá giả nên có rất nhiều lựa chọn. Cuối cùng tìm được một căn hộ cho thuê không lớn gần Hongdae, nhưng chủ nhà vừa mới sửa sang lại nên có thể dọn vào ở ngay. Với cả kiểu nhà cũng rất vuông vắn, phòng khách có một mặt là cửa số kính sát trần, khó mà không bị thu hút bởi không gian như vậy, thế là hai đứa ký luôn hợp đồng ba năm. Thực ra hai đứa cũng không tự tin về việc ký ba năm, nhưng cũng đã tính toán một chút, nếu ký ba năm dù có hủy hợp đồng giữa chừng và trả chi phí bồi thường vẫn rẻ hơn so với ký hai năm rồi bỏ ngang.
Cả hai đều làm trong ngành kiến trúc nên có hiểu biết nhất định về thiết kế nội thất. Song Lee Minhyeong giao toàn bộ công việc trang trí cho nhà thiết kế Ryu, còn bản thân chỉ làm lao động miễn phí. Thực ra anh rất thích cùng Ryu Minseok đi dạo các cửa hàng nội thất, mua sắm những thứ cần thiết hay vô dụng, mang chúng về nhà, làm cho ngôi nhà trống trải ban đầu trở nên chật chội, đó chính là tương lai trước mắt của anh.
Ban đầu Ryu Minseok rất lo lắng rằng hai đứa sẽ tranh cãi không ngừng vì những thói quen sinh hoạt khác nhau, nhưng thực tế chứng minh rằng ngay cả khi MBTI của hai đứa hoàn toàn trái ngược cũng có thể chung sống rất hòa hợp. Ừm, trong tất cả mọi mặt.
Lee Minhyeong cảm thấy mình nhường nhịn và hy sinh nhiều hơn một chút, nhưng cũng chẳng hợp thành lý do để thể hiện uy quyền với Ryu Minseok. Anh rất thích cảm giác nhượng bộ ấy, đặc biệt là khi Ryu Minseok ngồi trên sofa chỉ tay năm ngón bắt anh làm này làm kia. Chỉ cần đáp ứng một vài yêu cầu nho nhỏ của em, Lee Minhyeong sẽ nhận được phần thưởng là Ryu Minseok nhất quyết chui vào lòng anh ngồi, cái đầu be bé hơi ngửa ra sau, để Lee Minhyeong có thể dễ dàng hôn em.
Trong sổ tay của Lee Minhyeong còn ghi lại một câu thế này. Anh nói Ryu Minseok không phải kiểu dùng lời nói trực tiếp đáp lại anh. Anh chưa bao giờ nghe Ryu Minseok nói những câu như "em thích anh" hay "em yêu anh", nhưng ngay từ đầu anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm Ryu Minseok dành cho mình. Anh nhận ra Ryu Minseok thích dùng cơ thể để đáp lại. Vành tai đỏ ửng, cánh tay dang rộng, nụ hôn chủ động, đôi tay ôm chặt từ phía sau, đều là minh chứng cho câu "em yêu anh". Lee Minhyeong có niềm tin vững chắc với điều này.
Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt kéo dài đến tám, chín tháng. Có lần anh đi ăn cùng vài người bạn chơi chung từ câu lạc bộ đại học, cả đám bàn về chuyện tình cảm của anh, ngạc nhiên khi chung sống dưới cùng một mái nhà vẫn có thể duy trì tình yêu cháy bỏng lâu như vậy, có thật là chưa từng cãi cọ lần nào không đấy. Lúc đó, Lee Minhyeong chợt nhận ra giữa anh và Ryu Minseok chưa từng có một cuộc cãi vã thực sự. Những điều bạn bè anh nói như kiểm soát, ghen tuông, nghi ngờ, đố kỵ đều không thể tìm thấy trên người Ryu Minseok. Ngược lại, bản thân anh lại thấy ghen vì những chuyện nhỏ nhặt như Ryu Minseok buôn chuyện với bạn bè qua điện thoại đến khuya mà bỏ mặc anh, nhưng anh không nghĩ rằng đây là vấn đề tình cảm gì nghiêm trọng, cũng chưa bao giờ thổ lộ với Ryu Minseok. Vì anh luôn cảm thấy tình yêu không phải sự ràng buộc hay xiềng xích, Minseok là của anh, cũng thuộc về chính em.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | một lần nữa
FanfictionTác giả: Yusinim/SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/post/746c84b9_2bb7153fd Beta: @shamare0210 Fanart by Hi Des by @ivressardor Chỉ là hư cấu *địa điểm, công việc,... được để cập trong truyện chỉ nhằm mục đích tạo nên sự mạch lạc cho...