5.

2.5K 456 36
                                    

10.

Dĩ nhiên Ryu Minseok không uống chai nước đó, trong mối quan hệ hiện tại hành vi mập mờ như vậy mang đến cho em một dư vị mơ hồ khó tả. Em cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, không đoán già đoán non xem liệu có ẩn chứa ý nghĩa nào khác hay chăng mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc họp. Cho đến khi tuyên bố kết thúc, em vẫn không đụng đến chai nước khoáng đã mở nắp ấy.

Đàn anh và tiền bối Soomin tiễn đối tác xuống tầng, Ryu Minseok trốn ở cuối hàng, nhân lúc mọi người không để ý lén trở lại phòng họp. Em muốn xóa những dòng chữ vừa gõ lung tung.

Không lâu sau, đàn anh đẩy cửa bước vào, chẳng nói năng gì về việc Ryu Minseok cố tình tụt lại phía sau. Ổng biết Ryu Minseok không phải kiểu người thích giao tiếp xã hội, chả qua thấy người đợi thang máy đông quá nên mới leo liền một mạch lên tầng 7, miệng đắng lưỡi khô, vừa cầm chai nước lên thì Ryu Minseok đã hét lên "Đừng uống—————! ! !"

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, đàn anh từ từ đặt chai nước khoáng xuống, sau đó cố ý làm động tác đầu hàng.

"Em đi mua cà phê cho mọi người đây, cuộc họp diễn ra thuận lợi quá mà, phải ăn mừng tí chứ! Nước thì có gì ngon, đúng không sunbae?"

Ryu Minseok vừa nói vừa đóng laptop lại, cầm chai nước vội vàng chuồn ra ngoài với cảm giác tội lỗi.


Dưới tòa nhà công ty có một Mega Coffee, đàn anh và tiền bối Soomin thích đào đá xay và milkshake ngũ cốc, em order luôn mỗi loại 5 ly, chia cho các đồng nghiệp khác trong nhóm. Em cầm hóa đơn tìm một chỗ trống bên bên cửa sổ. Trong giờ làm việc nên quán không đông lắm, còn đang phát bản nhạc trong playlist của em, "First Snow" của EXO.

Sau đó em nhìn thấy Lee Minhyeong đi ngang qua cửa sổ rồi bước thẳng vào trong.

Em đoán chắc Lee Minhyeong sẽ không nhìn thấy mình, nhưng vẫn cố tình ngồi vào chỗ đối diện, quay lưng lại với anh.

"Lâu rồi không gặp." Giọng nói từ phía sau truyền tới. Lee Minhyeong xuất hiện trong tầm mắt em, vẫn thoải mái ngồi xuống đối diện.

Dưới bàn, tờ hóa đơn trong tay em bị bấm rách một lỗ.

"Về đây hồi nào thế?"

"Mấy tháng trước." Ryu Minseok không ngẩng đầu nhìn anh.

Nhân viên phục vụ mang ly Americano của Lee Minhyeong tới, thông báo cho Ryu Minseok rằng order của em cần đợi thêm 5 phút nữa.

Em liếc nhìn điện thoại, 15 giờ 43 phút.

15 giờ 48 phút em sẽ phải nói lời tạm biệt với Lee Minhyeong.

Nói gì bây giờ? Hỏi anh sống tốt không à? Hình như chẳng có gì để hỏi cả, vì khi nhìn thấy đã có thể đoán được anh sống rất tốt rồi mà. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, lông mày sắc bén, kiểu tóc ba bảy lộ một chút trán, em từng bảo với Lee Minhyeong rằng đây là kiểu tóc mà em thích nhất của anh. Anh không còn đeo kính nữa, đôi mắt đẹp như vậy lại phải nhường chỗ cho tròng kính nhựa thì đáng tiếc thật đấy.

15 giờ 45 phút. Hai người im lặng nhìn nhau.

Ryu Minseok quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

| guria | một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ