12. (end)

3.5K 482 28
                                    

29.

Bệnh nổi mề đay của Ryu Minseok lại tái phát. Mặc dù trước đây bác sĩ nói rằng nguyên nhân gây bệnh có rất nhiều, nhưng khi đó công việc và tình yêu của em đều không thuận lợi, em đã đơn phương quy kết nguyên nhân gây bệnh là do áp lực tâm lý. Nhưng giờ đây khi tình yêu và sự nghiệp của em đều tốt đẹp, bệnh nổi mề đay vẫn bất ngờ ập đến.

Bệnh đột ngột tái phát, trên cơ thể lại xuất hiện những mảng sần và mẩn đỏ đủ mọi kích cỡ. Lee Minhyeong cứ như đã chuẩn bị sẵn, cầm hộp thuốc mang Ryu Minseok vào phòng tắm, mở sẵn máy sưởi, lấy gel thoa cho em, vừa thoa vừa vỗ về Ryu Minseok, bảo em đừng lo lắng, không phải sợ, có bạn trai ở đây rồi. Anh tự mình thay ga trải giường và vỏ chăn, dùng máy hút bụi hút đi hút lại nhiều lần, còn mang máy lọc không khí vào phòng. Thật ra Ryu Minseok đã quen rồi, chẳng sợ chút nào, ngược lại còn cảm thấy khá vui. Em ngồi trên giường ngắm Lee Minhyeong luôn tay luôn chân, video call cho mẹ em để thông báo tình hình, còn phải trả lời tin nhắn trong group chat gia đình, ông chú hơn anh sáu tuổi nói rằng ngày mai sẽ đến thăm, ổng có quen một bác sĩ gia đình rất giỏi.

Hai năm trước có lần bị nổi mề đay, em khó chịu đến mức chui vào trong chăn khóc nức nở. Lần đầu tiên sau khi chia tay em muốn gọi cho Lee Minhyeong, lại nhớ ra mình không lưu số của anh, bốn số cuối mãi không nhớ ra. Em bắt đầu từ ngày sinh của Lee Minhyeong là 0206, gọi sai hết số này đến số khác, cứ như vậy gọi mười mấy cuộc, mới chợt nhớ ra Lee Minhyeong đã đi Paris. Càng nghĩ càng buồn, trong đầu lại càng ghét Lee Minhyeong, cảm thấy nhất định là anh đang nguyền rủa mình.

Ryu Minseok đột nhiên nhận ra rằng, hình như bây giờ em vẫn chưa lưu số điện thoại của Lee Minhyeong. Em gọi anh tới, hỏi bốn số cuối điện thoại của anh là gì. Lee Minhyeong thò đầu ra nhìn em rồi đọc lên. Ryu Minseok vui vẻ lưu lại, trong phần tên còn thêm một trái tim màu hồng xinh xắn.

Nửa đêm, Ryu Minseok choàng tỉnh vì ngứa. Lee Minhyeong đang ôm em ngủ từ phía sau, em không nhịn được muốn gãi, bèn chà xát qua lớp vải áo ngủ mấy cái. Vừa đau vừa ngứa, như có vô số con kiến nhỏ đang gặm nhấm da thịt em. Không muốn đánh thức Lee Minhyeong, em cố gắng dịch về phía mép giường thật nhẹ nhàng, sắp thành công thì bị Lee Minhyeong kéo lại.

"Lại khó chịu à?" Lee Minhyeong vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng hơi khàn, nhưng nửa người đã rời khỏi chiếc giường êm ái. Anh bật đèn ngủ, xuống giường đi vòng qua bên Ryu Minseok, cởi áo ngủ của em để kiểm tra tình trạng mẩn ngứa. Lưng và chân là nơi nghiêm trọng nhất, mẩn đỏ từng mảng, phần rìa gồ ghề như bờ biển. Lee Minhyeong cau mày, rõ ràng tâm trạng hiện tại rất tệ nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

"Lúc không có anh ở đây thì em nhịn cũng được. Bây giờ có anh bên cạnh rồi, phải biết tận dụng anh đi chứ." Ryu Minseok nằm sấp xuống, Lee Minhyeong cẩn thận bôi thuốc cho em. Em rất ngoan ngoãn, nằm yên không cựa quậy, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bôi thuốc hồi lâu mới xong, Lee Minhyeong lại đặt hai chiếc gối dưới mắt cá chân của em để em kê cao chân. Lee Minhyeong cũng bắt chước tư thế của Ryu Minseok, nằm sấp xuống bên cạnh em.

"Sau khi tụi mình chia tay được một thời gian, em đột nhiên bị nổi mề đay." Ryu Minseok nhìn vào mắt Lee Minhyeong. "Em luôn cảm thấy đó là một hình phạt dành cho em, có vẻ nó vẫn chưa kết thúc."

| guria | một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ