10.

3.3K 442 12
                                    

25.

Đã lâu không được ai hôn, đôi môi đột nhiên được bao phủ bởi hơi ấm của người khác, Ryu Minseok không thể ngừng run rẩy, vươn tay níu lấy vai Lee Minhyeong. Mới đầu nụ hôn vô cùng cẩn thận, chỉ khẽ chạm môi, như nụ hôn đầu đầy do dự, thăm dò lẫn nhau. Ryu Minseok dần dần không thể đứng vững, đành giẫm lên mu bàn chân Lee Minhyeong, tựa như đang đứng trên bãi cát mềm mịn, những con sóng mùa hè mang theo hơi ấm nhẹ nhàng vỗ về. Giữa chừng, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Ryu Minseok có thể cảm nhận được, đó là sự tức giận đã dồn nén từ lâu của anh, vậy nên em không trốn tránh nữa. Khi bị anh bế thốc lên quầy bếp em cũng rất ngoan ngoãn, chậm rãi bắt chước Lee Minhyeong, cũng cắn lấy môi đối phương, vụng về nhưng dũng cảm quấn lấy lưỡi anh. Nụ hôn quá cuồng nhiệt, tai áp vào má, môi lưỡi quấn quýt. Ryu Minseok như thể bị hôn thành một viên kem ngọt ngào, dần tan chảy trên đôi môi ấm áp của Lee Minhyeong.

Hôn thật lâu, cuối cùng mới buông nhau ra. Ryu Minseok thở hổn hển, ngả vào lòng anh. Sau những phút giây tình tứ, cả hai có chút lúng túng, chỉ biết ôm nhau mà không dám nhìn vào mắt người kia.

—hai đứa một lần nữa bắt đầu nhen nhóm cảm xúc với đối phương.


Yeo Heegu đã ngủ rất lâu, lâu đến mức Ryu Minseok cảm thấy lo lắng, kéo Lee Minhyeong đẩy cửa vào xem tình hình của cậu. Cậu ngủ rất say, tiếng thở nặng nề. Thế là bữa ăn đã chuẩn bị xong được cho vào hộp giữ nhiệt, đợi cậu thức dậy rồi hâm lại.

Hai người vừa trao nhau nụ hôn, đã từng yêu nhau một năm giờ đây lại có vẻ bối rối. Lee Minhyeong nhìn em, em lập tức quay ngoắt đi nhìn qua nơi khác, khi không nhịn được quay qua muốn chạm mắt với đối phương, lại phát hiện người ta cũng vội quay đi làm những việc linh tinh. Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không biết sự ngượng ngùng này từ đâu mà ra, thậm chí còn thấp thoáng lo lắng rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ không thể trở về như trước. Cơ mà, em khẽ ngáp một cái, kệ đi, chắc ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.

Lee Minhyeong dọn dẹp nhà bếp xong, bước ra thì thấy Ryu Minseok đang cuộn tròn trên ghế sofa, đã ngủ thiếp đi. Anh bế em lên, đặt lên giường trong phòng ngủ của mình. Anh nhớ lại hình ảnh cả hai cùng ngã xuống giường hôm Ryu Minseok say rượu. Ryu Minseok nhỏ bé lắm, đâu có bao nhiêu sức lực, một tay cũng đủ nhấc em lên rồi. Chẳng qua nhất thời lưu luyến hơi ấm của đối phương nên mới bị phân tâm mà thôi.

Anh lại nhớ đến khoảng thời gian ở Paris có những lúc không ngủ được, chỉ đơn giản là không dám ngủ. Trong mơ, anh thấy mình thức dậy có Ryu Minseok bên cạnh, nhưng khi tỉnh dậy thật sự, mở mắt ra chỉ còn chiếc đèn ngủ nhập nhèm. Những ngày đó anh không dám nghĩ đến Ryu Minseok, cũng vì không dám nghĩ nên ngay cả trong mơ cũng không gặp được em.

Anh nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Ryu Minseok, anh cần cảm giác chân thật mà hơi ấm hiện tại mang lại để sưởi ấm hơn 800 đêm ngày lạnh lẽo đã qua, như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhẹ hôn lên trán, nốt ruồi, và môi em, anh bỗng dưng muốn khóc.

Bàn tay đang bị nắm đột nhiên rút ra, níu lấy cổ áo Lee Minhyeong kéo xuống, chính xác hôn lên môi đối phương. Nụ hôn này khác hẳn với ban nãy, ngay từ đầu đã muốn giải tỏa cho nhau, mang theo mục đích đòi hỏi rõ ràng, dùng tiếng thở hổn hển đẩy dục vọng đến mức nguy hiểm nhất. Lee Minhyeong cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình, còn Ryu Minseok lại giống như một con cá ướt đẫm bị mắc cạn trên bờ, gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp về phía anh.

| guria | một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ