22.
Hệ thống sưởi trong xe được bật hết công suất, Ryu Minseok vùi mặt vào khăn quàng của anh thút thít. Em trở nên rất nghe lời, ngoan ngoãn đi theo anh, mở cửa xe cũng rất biết điều ngồi lên xe. Lee Minhyeong tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt và nước mũi cho em. Xe chạy thẳng đến căn hộ, xuống xe, anh nắm tay Ryu Minseok, thấy vẫn còn lạnh, nghĩ đến hệ thống sưởi trong xe hồi nãy bật cao như vậy vẫn không làm ấm được tay em khiến anh cau mày.
Cho đến khi anh ấn Ryu Minseok lên cửa, người trước mặt dường như mới tỉnh táo lại.
"Buông ra." Như vậy mới đúng, Ryu Minseok bắt đầu giãy dụa, tốt, ít nhất không còn khóc nữa. "Buông tôi ra."
"Không." Lee Minhyeong chẳng cần dùng nhiều sức đã có thể giữ chặt Ryu Minseok, anh thầm nghĩ hôm nay Ryu Minseok đã bước qua cánh cửa nhà anh thì đừng hòng ra ngoài một cách dễ dàng.
"Lee Minhyeong, anh đúng là đồ tồi." Sức lực đã cạn kiệt, những cú đấm mềm oặt giáng xuống người Lee Minhyeong, "Anh không thể làm vậy được, sao có thể..."
Lee Minhyeong ôm em, như anh từng tưởng tượng không biết bao lần, ôm chặt Ryu Minseok, muốn cơ thể em hòa vào với mình, trộm hôn lên cổ em, thì thầm bên tai em câu "anh nhớ em nhiều lắm." Ryu Minseok cảm nhận được hơi thở ấm áp lại muốn đẩy anh ra.
Tiếng động từ nhà bếp vọng tới, lò nướng kêu lên một tiếng "Ting——".
Rồi Ryu Minseok nhìn thấy một cậu bé đội mũ len màu hồng từ tốn bước ra.
Đương nhiên em sợ hãi, nhân cơ hội đẩy Lee Minhyeong ra, quay người toan bỏ đi, nhưng không tìm thấy nút mở khóa thông minh, luống cuống đến mức muốn chui xuống đất. Lee Minhyeong vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay Ryu Minseok.
"Sao giờ này em lại ở đây?" Ryu Minseok không nghe thấy chút chột dạ nào từ Lee Minhyeong, bị bắt quả tang mà vẫn có thể hỏi ngược người ta tự tin như thế. Cũng quen với loại chuyện này quá rồi đấy.
Yeo Heegu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của bọn em, rồi lại đưa mắt nhìn Ryu Minseok, để nhìn rõ hơn, cậu còn bước lên mấy bước. Ryu Minseok cố giằng tay ra nhưng tất nhiên vẫn thất bại.
"Sao, em không được đến à?" Yeo Heegu chống nạnh, "Nếu em không đến, sao thấy được cảnh này của hai người chứ."
"Bớt đi, Yeo Heegu." Lee Minhyeong dắt Ryu Minseok vào trong, nói đúng hơn là kéo em vào, phải tốn chút sức lực, "Nói rõ mối quan hệ của chúng ta đi."
"Đương nhiên là mối quan hệ sâu tận xương tủy, hòa vào máu thịt chứ gì nữa." Như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Yeo Heegu rất hài lòng với đáp án này. Cậu cố tình nhìn biểu cảm hoảng hốt của Ryu Minseok, cảm thấy đủ mới đuổi Lee Minhyeong vào bếp nấu ăn.
Rời khỏi Lee Minhyeong, Ryu Minseok lập tức cảm thấy không an toàn, nhất là khi Yeo Heegu thuận thế ngồi xuống bên cạnh em.
"Minseok hyung." Yeo Heegu quen tay bóc một gói Pepero, "Minhyeong hyung bảo có thể đưa anh về em còn không tin." Lại đưa một que bánh cho Ryu Minseok, nói tiếp, "Nhưng chủ yếu là do em, nếu không hai người đã gặp lại nhau lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | một lần nữa
Fiksi PenggemarTác giả: Yusinim/SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/post/746c84b9_2bb7153fd Beta: @shamare0210 Fanart by Hi Des by @ivressardor Chỉ là hư cấu *địa điểm, công việc,... được để cập trong truyện chỉ nhằm mục đích tạo nên sự mạch lạc cho...