3.

3K 485 32
                                    

06.

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Choi Wooje bưng canh giải rượu vào, dựng bàn nhỏ lên, còn chu đáo cắm sạc điện thoại đã hết pin từ tối qua.

Ryu Minseok là người rất nhạy cảm với mùi hương. Ngoài mùi rượu trên người và mùi chăn ra, còn có một mùi hương rất quen thuộc.

"Là Minhyeong đúng không?"

Choi Wooje lặng lẽ quay lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Minhyeong còn ở ngoài đó không?"

Choi Wooje nghiêm túc lắc đầu.

"Cũng đúng, sao ở lại được."

Choi Wooje mím chặt môi, không dám thở mạnh. Cũng may Moon Hyeonjun rất thức thời đẩy cửa bước vào, mang cơm và đồ ăn tới.

"Cậu là bạn trai cũ của thằng Minhyeong à?"

(Xin rút lại câu "rất thức thời")

Choi Wooje xô mạnh Moon Hyeonjun đang định ngồi xuống, khiến đối phương mất thằng bằng mém nữa làm đổ cái bàn nhỏ. Moon Hyeonjun lải nhải bên tai nó suốt cả đêm, nên Choi Wooje lại dùng biện pháp phòng thủ vật lý — dùng hai miếng dán chống ngáy bịt miệng hắn.

Ryu Minseok thẳng thắn gật đầu đáp lại. Moon Hyeonjun chỉ chỉ Ryu Minseok, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng, tỏ vẻ vô tội với Choi Wooje. Nó nheo mắt nhìn hắn, rồi lại trợn trừng mắt.

"Chia tay hai năm trước rồi." Ryu Minseok uống vài thìa canh, dạ dày ấm lên không ít, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cố ý chuyển chủ đề sang Lee Minhyeong, muốn biết sao tối qua anh lại xuất hiện ở đây.

Moon Hyeonjun cũng thật thà khai ra mối quan hệ của bọn hắn, sau đó hắn trầm ngâm, lại như có gì muốn nói, bắt đầu ngập ngừng. Ryu Minseok thấy vậy bèn mở lời trước.

"Có gì thì cứ nói đi."

Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok, lại ngó Choi Wooje.

Hắn nói,

"Bây giờ Minhyeong không còn độc thân nữa."


Ryu Minseok ăn hết cơm canh, rồi cố móc họng như một hành động trả thù, cho đến khi dạ dày cuồn cuộn cuối cùng phải vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch.

Choi Wooje đứng bên ngoài gõ cửa, em cố tình lờ đi. Nước mắt sinh lý do nôn mửa cuối cùng trở thành cơ hội để bùng nổ cảm xúc, nhưng đến nước này còn lấy tư cách gì để đau lòng đây?

Hồi trước xem phim truyền hình, em luôn cho rằng lý do chia tay của các cặp đôi phải là những vấn đề nan giải không thể giải quyết, nhưng em chỉ buông một câu trong lúc giận dữ thôi mà?

Không, không, không. Ryu Minseok, dù chỉ là một câu nói trong lúc tức giận, chỉ cần Lee Minhyeong tin là thật, thì đó chính là lý do khiến anh ra đi.

Em nhìn con người say xỉn của mình trong gương, lạnh lùng chửi rủa.





07.

Cuộc gặp gỡ với Lee Minhyeong như một biến tấu bất ngờ trong cuộc sống tẻ nhạt suốt hai năm qua, ngắn ngủi đến mức không còn chút dấu vết nào. Sau ngày hôm đó, em không hỏi Choi Wooje bất kỳ thông tin gì liên quan đến Lee Minhyeong nữa, biết anh đã có người yêu, đồng nghĩa với việc đặt một dấu chấm hết cho mọi phân tích.

Quay lại Seoul làm việc là do lời mời của một đàn anh thời đại học. Môi trường và không khí làm việc khiến em cảm thấy rất thoải mái, sau khi thích nghi lại với Seoul về mặt tâm lý, em mới quyết định liên lạc với Choi Wooje. Nhưng giờ thì sao? Thay vào đó, em lại có cảm giác muốn trốn chạy.

Dạo này ngày nào cũng có tuyết rơi, hôm nay chị gái bàn bên pha một bình trà râu ngô to oạch rồi chia cho Ryu Minseok. Chị nháy mắt bảo, dự án bữa trước tìm được đối tác rồi, ý tưởng của Minseok sắp sửa được thực hiện rồi đấy.

Sau đó vị tiền bối vội vã chạy đến cầm lấy máy tính của Ryu Minseok, vừa đẩy em vào phòng họp vừa thông báo tình hình đối tác sắp hợp tác, là công ty em từng thực tập trước đây.

Em nghĩ đến Lee Minhyeong.

Khoảnh khắc trước khi bước vào phòng họp, em còn nghĩ có khi nào Lee Minhyeong thực sự đang ở trong đó. Nhưng sau khi mở cửa ra nhanh chóng nhìn quanh một vòng, xác nhận không có Lee Minhyeong em mới thở phào nhẹ nhõm.

—có một loại cảm giác, khi người yêu cũ đã có người yêu mới, thì ngay cả những cuộc gặp gỡ bình thường và hợp lý nhất cũng trở nên không phù hợp về mặt đạo đức.

Quá trình trao đổi diễn ra rất suôn sẻ, em gần như nhìn thấy ý tưởng mà mình dày công thức đêm sửa đi sửa lại đã hiện ra trước mắt. Nếu dự án này có thể hoàn thành, thì trong một thời gian dài sắp tới nó sẽ là tác phẩm tiêu biểu của Ryu Minseok.

Sau khi đặt một vài câu hỏi, nhóm đối tác đột ngột chuyển chủ đề.

"Trưởng nhóm Lee, bên chúng tôi không còn vấn đề gì nữa, anh có gì cần bổ sung không?"

Sau đó trong máy tính vang lên giọng nói quen thuộc.

"Làm tốt lắm, anh Ryu Minseok."

| guria | một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ