03.
Khoảng thời gian hai đứa đến với nhau là những tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp đại học, khiến ai cũng phải ngã ngửa. Bởi vì trong mắt mọi người, hai đứa dường như chẳng có tí gì gọi là tương tác mập mờ, giao điểm duy nhất là khi làm báo cáo thực tập, Lee Minhyeong không chút ngần ngại khen ngợi Ryu Minseok.
Hai đứa chỉ mới quen nhau trong thời gian thực tập, cuộc sống cũng khá bình lặng, thi thoảng đi ngang qua chỗ làm việc chỉ nhẹ nhàng chào hỏi, gặp nhau trong phòng nghỉ cũng tán nhảm mấy câu, đôi khi bộ phận tổ chức liên hoan, Lee Minhyeong sẽ uống vài ly với em. Em nghĩ, chắc hẳn Lee Minhyeong sẽ ở lại công ty, vị trí này rất phù hợp với anh, sếp và đồng nghiệp cũng đều quý mến anh.
Kỳ thực tập kết thúc, Lee Minhyeong nhận được giải thưởng "leader sáng tạo", trong lúc phát biểu cảm nghĩ anh bất ngờ nhắc đến em.
Anh nói, đặc biệt cám ơn Minseokie.
Ryu Minseok ngồi dưới khán đài, đỏ mặt.
Vì vậy lời tỏ tình dường như thuận lợi hơn. Bầu không khí trong thực tế khác xa với những gì Ryu Minseok nghĩ, chẳng giống khung cảnh tỏ tình em đã tưởng tượng, tóm lại là chả lãng mạn tẹo nào. Trên đường về ký túc xá, Ryu Minseok hỏi anh, sao lại đặc biệt cám ơn tớ, rõ ràng hai đứa đâu có cùng một dự án.
"Lúc viết luận văn, ai cũng cám ơn thầy hướng dẫn, bố mẹ, bạn bè và cả người yêu mới đúng chứ nhỉ?"
"Thế tớ thuộc nhóm nào vậy?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh.
"Hmm... khó nói nha, tụi mình được tính là bạn bè chưa ta?" Lee Minhyeong vẫn không nhìn em.
"Thế thì chỉ có thể là người yêu thôi." Ryu Minseok dừng bước.
Lúc này Lee Minhyeong mới nhìn em.
Về lý do chia tay, cũng không có gì đặc biệt... ngọn lửa tình yêu tuổi trẻ nhanh chóng bị hiện thực dập tắt. Quả nhiên Lee Minhyeong đã ở lại công ty đó, trở thành đối tượng được đào tạo chuyên sâu. Sau khi chính thức làm việc gần một năm, anh được cử đi công tác ở Paris, phải ở đó hai năm mới có thể trở về. Đó là một cơ hội quý giá, về nước sẽ được phụ trách dự án, tiền đồ vô cùng xán lạn.
Ryu Minseok không chấp nhận yêu xa, đây là nguyên tắc bất di bất dịch của em. Vậy nên sau khi biết tin này, em không chút do dự buông lời chia tay.
Mắt Lee Minhyeong đỏ hoe, dường như còn rất nhiều điều muốn nói lại bị một câu chia tay chặn đứng.
Trong trí nhớ, em chỉ nói một câu, rồi anh đáp, thì ra là vậy.
Ngày hôm sau khi Ryu Minseok muốn nói chuyện đàng hoàng với anh thì phát hiện mình đã bị xóa khỏi KakaoTalk. Em sững sờ rồi lật tìm trong danh bạ, hóa ra ngay cả số điện thoại cũng chưa từng lưu.
Sau khi Lee Minhyeong dọn đi, em cũng nhanh chóng chuyển nhà rời khỏi Seoul. Em không ngờ cuộc sống sau đó trở nên rối loạn đến mức không thể kiểm soát. Công việc không được thuận lợi, cấp trên tệ hại, thích cướp công và bánh vẽ, chèn ép miếng cơm manh áo của cấp dưới. Sau đó em còn mắc phải bệnh nổi mề đay mãn tính, tái phát liên tục trong suốt nửa năm. Trên người nổi mẩn và các mảng đỏ, bác sĩ nói nguyên nhân gây bệnh rất nhiều, nào là thức ăn, thuốc men hay áp lực tinh thần. Lúc đầu mới phát bệnh, em còn gãi đến trầy da vì quá ngứa. Sau đó em quyết định đi tắm nước lạnh, kết quả lại bị sốt và đau nửa đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | một lần nữa
FanficTác giả: Yusinim/SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/post/746c84b9_2bb7153fd Beta: @shamare0210 Fanart by Hi Des by @ivressardor Chỉ là hư cấu *địa điểm, công việc,... được để cập trong truyện chỉ nhằm mục đích tạo nên sự mạch lạc cho...