08.
Sau khi gọi Ryu Minseok những năm lần vẫn không nhận được sự chú ý, Choi Wooje quyết định bỏ cuộc.
Hôm nay lại hẹn nhau đi ăn, lần này là mì cay hải sản, còn gọi thêm một phần thịt xào chua ngọt. Đang ăn, em lại nhớ lúc chơi trò ăn ý với Lee Minhyeong, đối phương đã chọn chan sốt thay vì chấm. Khi ấy Ryu Minseok trừng mắt lườm Lee Minhyeong, thầm nghĩ, anh đi ăn với ai mà chan sốt, rõ ràng phải chấm mới đúng chứ.
Lý trí nhắc nhở bản thân rằng Lee Minhyeong đang trong một mối quan hệ rồi, đừng tiếp tục mổ xẻ ký ức nữa. Người yêu cũ nên giữ khoảng cách là phép lịch sự tối thiểu mà phải không? Nhưng cũng chẳng rút khỏi dự án được, công ra công tư ra tư, vậy nên không thể tránh khỏi việc phải chạm mặt. Thế phải làm thế nào mới được coi là "giữ khoảng cách mà không vượt qua giới hạn đạo đức dù chỉ nửa bước đây?"
"Minhyeongie, à không, Lee Minhyeong." Ngay cả gọi tên đối phương cũng cần đầy đủ họ tên.
"Công ty của Lee Minhyeong có dự án hợp tác với bọn anh." Ryu Minseok thuật lại cuộc họp mấy hôm trước.
Choi Wooje ngẩng mặt khỏi bát mì, biểu lộ rằng mình đang chăm chú lắng nghe. Bởi vì với hiểu biết của nó về Ryu Minseok, lúc này tốt nhất nên làm một người biết lắng nghe.
"Dự án đấy rất quan trọng đối với anh, Wooje à. Công việc là công việc. Nhưng mà, gặp lại người yêu cũ làm sao để biết giữ chừng mực đây? Chỉ nói chuyện công việc thôi, đúng vậy, chỉ nói chuyện công việc thôi. Phải tránh liên lạc và gặp mặt riêng, nếu buộc phải trao đổi thì kéo theo tiền bối Soomin vào. Còn phải kiểm soát biểu cảm nữa, nếu quá bận tâm đến mức nói năng lộn xộn thì toang thật đấy. Ầy, còn nữa, tránh cả giao tiếp bằng mắt, chỉ là đối tác thôi mà, đâu nhất thiết phải nhìn đối phương nhỉ? Trong những trường hợp buộc phải nói chuyện với người lạ, anh cũng làm rất tốt mà đúng không?"
"Minseok hyung." Choi Wooje kéo tay áo Ryu Minseok.
...
"Đừng khóc mà."
Phải làm sao với Minseok hyung đây? Lần say rượu đó, cộng thêm cả cuộc họp kia đâu có tính là thực sự gặp được Lee Minhyeong đâu. Chỉ cần nhắc đến tên người đó thôi cũng đã chực khóc rồi, nếu gặp mặt thật thì phải làm thế nào mới tốt đây?...cho dù hiểu lầm hay muốn níu kéo, sau khi biết đối phương đã bắt đầu một mối quan hệ mới đều không còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Có lẽ, hai người từng thực sự rất yêu nhau.
Sau khi đưa Ryu Minseok về, Choi Wooje không về nhà ngay. Nó quay đầu xe lái một mạch đến nhà Moon Hyeonjun, lôi hắn từ ghế sofa dậy.
"Kể rõ cho em nghe chuyện Lee Minhyeong không còn độc thân coi."
Moon Hyeonjun đang nửa tỉnh nửa mê, dạo này phòng tập đột nhiên có rất nhiều hội viên mới, bận tối tăm mặt mũi. Nhưng Choi Wooje là kiểu người bình thường "không biết lớn nhỏ" có thể vượt qua ranh giới của Moon Hyeonjun vô số lần, nếu đột nhiên nghiêm túc với ai đó hoặc thứ gì đó, thì vẻ trưởng thành và chín chắn của nó khiến ngay cả Moon Hyeonjun cũng phải nhìn với một cặp mặt khác xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | một lần nữa
FanficTác giả: Yusinim/SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/post/746c84b9_2bb7153fd Beta: @shamare0210 Fanart by Hi Des by @ivressardor Chỉ là hư cấu *địa điểm, công việc,... được để cập trong truyện chỉ nhằm mục đích tạo nên sự mạch lạc cho...