14.
Lee Minhyeong đã từng viết một bản ghi chú rất dài về Ryu Minseok. Ghi lại một số sở thích và đặc điểm của em, mặc dù nhiều nội dung có thể biến chuyển chỉ trong vài ngày, nhưng sau hết vẫn có một số điều không đổi. Chẳng hạn anh phát hiện ra Ryu Minseok không dám ngủ một mình vào những đêm mưa bão có sấm sét, thích ăn gà rán, pizza, sau đó còn có thêm Haidilao, là một fanboy bóng đá thường thức khuya để xem trận đấu cho dù hôm sau phải đi làm, mỗi khi cười toe toét sẽ để lộ một lúm đồng tiền nhỏ, và điểm khiến Lee Minhyeong rung động chính là nốt ruồi dưới mắt em.
Lần đầu tiên gặp Ryu Minseok không phải trong kỳ thực tập, mà là ở cửa một quán ăn vặt nổi tiếng gần trường, kiểu quán đa dạng món ăn, giá cả phải chăng song không gian rất bình thường. Lúc đó Lee Minhyeong đang đợi người, còn Ryu Minseok và một cậu chàng khác, sau này mới biết là bạn cùng phòng của em, cũng đứng ở cửa, lý do là Ryu Minseok đang xoắn xuýt không biết nên ăn canh rong biển hay mì tương đen. Đối với Lee Minhyeong, anh chưa bao giờ cảm thấy ăn gì là một câu hỏi khó, bởi vì có thể để dành bữa sau ăn được mà.
Rồi anh nghe thấy giọng nói mềm mại đó bảo: "Nhưng mà canh rong biển có bánh gạo hình người tuyết, mày không thấy đáng yêu lắm à?"
Anh quay lại nhìn khuôn mặt của Ryu Minseok, tưởng tượng cặp má phúng phính của em nhai bánh gạo phồng lên phồng xuống.
Anh cũng thấy thế.
Kế tiếp là kỳ thực tập, hai đứa được phân vào nhóm khác nhau. Ấn tượng sâu sắc nhất là màn tự giới thiệu của Ryu Minseok, nói thế nào nhỉ, tuyệt đối không có ý cười nhạo đâu, Ryu Minseok em ấy...rất nhỏ nhắn. Mặt em đỏ bừng, như thể say rượu. Lúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lee Minhyeong nghe thấy cô nàng bên cạnh thì thầm một câu, "Shibal, đáng yêu thế."
Đấy, ai cũng thấy thế.
Sau đó, trong buổi tiệc nướng dành cho thực tập sinh do nhóm tổ chức, anh mới biết Ryu Minseok được yêu thích đến mức nào. Trong số các thực tập sinh lần này, nữ chiếm đa số, cả hai nhóm cộng lại chỉ có bốn tên con trai. Ngay từ ngày đầu tiên Ryu Minseok đến đã có rất nhiều tiền bối nữ không kiềm nén được sự phấn khích. Nói chung là, ai cũng muốn mời em uống rượu, chọc em vui vẻ. Lee Minhyeong thầm nghĩ, hóa ra gu của các cô gái thời nay là kiểu này.
Giữa chừng anh ra ngoài nghe điện thoại, gặp hai cô nàng cùng nhóm với Ryu Minseok đi ra mua nước giải rượu. Anh nghe thấy một cô gái hào hứng nói, này này, cậu thấy Ryu Minseok thế nào? Cô nàng kia đáp, thế nào là thế nào? Cậu không muốn làm mẹ cậu ấy giống tớ à?
Lee Minhyeong bị sốc nặng trước đoạn đối thoại này.
Khi anh quay lại, phát hiện ra trung tâm chú ý không còn là Ryu Minseok, mà trở thành... ừm, chính mình. Cũng may trưởng nhóm ra mặt nói rằng mai còn phải đi làm nên mọi người đừng uống nhiều quá, cuối cùng lượt của anh cũng kết thúc một cách chóng vánh.
Trong suốt thời gian đó, anh luôn quan sát Ryu Minseok. Em ăn không nhiều lắm, nhưng lại uống không ít rượu gạo ngọt. Thịt nướng trong đĩa chất thành núi, đều là tình yêu sâu đậm từ các "bà mẹ". Nhưng em lại không mảy may đụng đũa. Ôi trời? Lẽ nào không thích ăn thịt nướng, hay là đang quản lý cân nặng, nhưng em ăn nhiều canh giá đỗ lắm mà. Ầy, sao lại lấy muỗng ăn thịt nướng thế kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | một lần nữa
FanficTác giả: Yusinim/SoftiServe Link gốc: https://keriyusi.lofter.com/post/746c84b9_2bb7153fd Beta: @shamare0210 Fanart by Hi Des by @ivressardor Chỉ là hư cấu *địa điểm, công việc,... được để cập trong truyện chỉ nhằm mục đích tạo nên sự mạch lạc cho...