01.
Trở lại nhà hàng, Tả Hàng vừa mới cởi áo khoác xuống, một bé bánh sữa nhỏ xíu đã ngay lập tức sà vào lòng cậu. Đứa nhỏ ở trong phòng đã lâu, cả người đều tỏa ra hương vị ấm áp, bàn tay nhỏ bé nắm lấy dây đeo cặp sách của Tả Hàng, khẽ giật giật một chút xíu lại buông ra. Bé con hai mắt long lanh đầy hiếu kỳ: "Anh ơi, trên người anh thơm quá à, như mùi kẹo vậy á."
Tả Hàng trong tiềm thức cho rằng có khi nào mình đã ở quá gần Trần Thiên Nhuận hay không, dính nhiều pheromone của cậu ấy tới mức đó; nhưng rất nhanh cậu lại nghĩ lại: một đứa bé con mới 5 tuổi thì sao có thể cảm nhận được cái gì.
Có lẽ là do mấy viên kẹo đường ngày hôm nay thôi nhỉ.
Ôm bọc sữa nhỏ đi về sân sau, Tả Hàng hỏi đứa nhỏ: "Thương Thương, sao mẹ lại đưa em đến đây rồi?"
Tả Thương chẳng biết từ lúc nào lại lấy ra được mấy viên kẹo đường từ trong túi Tả Hàng, giọng nói ngọt lịm: "Mẹ nói là anh tìm cho em một chị dâu nhỏ á, em muốn gặp chị dâu nhỏ cơ."
Chị dâu... Tả Hàng mỉm cười, không ngờ đến mẹ mình lại nói chuyện này với em trai. Cậu xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, chọc ghẹo: "Anh tìm đâu ra chị dâu cho em hả? Đừng có tin mấy câu tầm phào của mẹ chứ."
Trẻ con dù sao cũng vẫn chỉ là trẻ con, trêu có chút xíu xiu mà cái mặt phúng phính đã nhăn tít lại. Đứa nhỏ uất ức nhìn Tả Hàng: "Không phải là chị Nhược Nhược sao? Chị ấy vừa xinh đẹp, lại vừa dịu dàng..."
"Chị ấy... và anh chỉ là bạn thôi."
Tả Thương nhìn chằm chằm Tả Hàng, trưng ra khuôn mặt viết đầy hai chữ "ứ tin" cùng "không quan tâm"; Tả Hàng lại chỉ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa trẻ: "Viên kẹo này là chị dâu của em tặng em đó, nhóc."
Bàn tay bé xíu chầm chậm mở ra, giữa lòng bàn tay là một viên kẹo vị vải vừa lấy ra từ túi áo Tả Hàng, bao bì trong suốt, còn in hình tai thỏ đáng yêu. Tả Thương chưa bao giờ gặp Trần Thiên Nhuận; lần trước Tả Hàng đưa Trần Thiên Nhuận về thì đứa nhỏ đã ngủ mất rồi. Em nhỏ dù sao cũng nhỏ hơn Tả Hàng rất nhiều, ngoại trừ Trương Cực thường xuyên nhìn thấy, những người bạn bên cạnh anh trai mình em nhỏ không biết được bao nhiêu. Những người mà anh trai gọi là bạn thân thiết mà nhóc con có cơ hội nhìn thấy đó mà, nhóc con này chỉ nhớ được trong số đó có một chị gái được anh trai được anh trai gọi là Nhược Nhược - xinh đẹp dịu dàng, lại rất hay cười.
"Anh ơi, khi nào đó anh dẫn chị dâu về nhà nhé?"
Tả Hàng khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo ý cười: "Được rồi, bạn nhỏ Tiểu Tả, chúng ta nên về nhà đi ngủ rồi chứ nhỉ?"
Nhắn lại với mẹ là mọi người sẽ gặp nhau khi về nhà, Tả Thương miễn cưỡng theo Tả Hàng đi về phía bãi để xe. Ngày mai là cuối tuần, không cần đi nhà trẻ, nên nhóc con có nói cách nào cũng không chịu đi ngủ sớm, nằng nặc đòi đi bộ về. Tả Hàng đành phải một tay ôm chiếc ba lô nhỏ của em trai, một tay dắt bạn nhỏ, chầm chậm bước đi. Mấy ngọn đèn đường tỏa ánh vàng ấm áp, khiến cho khung cảnh đường phố cuối thu cũng hóa dịu dàng. Những chiếc lá bạch quả vàng úa lặng lẽ xa lìa cành, nương theo cơn gió đêm đáp xuống bờ vai của Tả Hàng. Cậu bạn lấy nó xuống, đưa cho em trai mình.
Thì ra đã cuối thu rồi sao, thì ra đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi phát sinh sự việc hoang đường đó. Cẩn thận nhớ lại, cũng phải mất một tuần cậu mới biết đến sự tồn tại của bé bánh chẻo con. Đột nhiên, Tả Hàng nhớ tới câu hỏi khi chiều Trần Thiên Nhuận hỏi cậu, cõi lòng bỗng dâng lên chút tò mò; liệu Bánh Chẻo có đáng yêu như Thương Thương không nhỉ? Rồi lại cảm thấy có chút buồn cười, bản thân và Trần Thiên Nhuận cũng có chút giống nhau, vậy không biết một đứa nhỏ mang gen của cả hai liệu sẽ trông như thế nào đây ha?
Có lẽ, tất thảy đều đáng được mong chờ.
Trở về nhà, dỗ em trai đi ngủ, Tả Hàng mới có thời gian kiểm tra tin nhắn. Cậu không nhận được tin nhắn nào từ Trần Thiên Nhuận, nhưng lại nhận được một bức hình từ một người đã không liên lạc từ lâu. Bức ảnh chụp lại khung cảnh cậu và Tả Thương đang đi trên đường. Góc chụp ảnh thật sự đẹp quá, ánh đèn đường ấm áp tạo nên không khí độc nhất của trời thu.
Ngay sau đó, đối phương lại gửi thêm hai tin nhắn nữa, nói: "Sau này có con rồi, đây chắc là dáng vẻ của cậu đấy nhỉ."
"Thật đẹp quá."
Tả Hàng bị làm cho bối rối, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng em trai lại; trờ về phòng mình trả lời tin nhắn: "Cậu tính làm gì thế?"
Đối phương không trả lời, thay vào đó gọi đến một cuộc điện thoại; do dự vài giây cậu mới bắt máy. Một thanh âm vừa lạ vừa quen vang lên, Tả Hàng nhất thời ngẩn người, vô thức bật ra một cái tên quen thuộc: "Trình Nhược."
"Hửm?"
Trình Thược chính là cây thảo mộc bé nhỏ ấy. Trước đây, Tả Hàng thích nhất gọi cô Nhược Nhược.
"Cậu về rồi?"
Nửa năm trước, khi Trình Nhược rời khỏi phòng thi Đại học, cô nhìn thấy Tả Hàng đang đợi mình ở cổng trường, cô đã cười rất tươi và nói với cậu rằng cô sắp đi du học. Giấc mơ của đời cô là trở thành một nhà thiết kế, và đi du học là con đường mà cô nhất định phải đi qua để chạm tay vào khát vọng. Vậy mà, một lời từ biệt tử tế cả hai người cũng không kịp nói, tiếng loa phát thanh và chuyến bay cất cánh đã khiến hai người xa cách nhau 8 giờ đồng hồ.
"Trong nhà tớ có chút chuyện, nên quay về xem thử thôi."
"Chỉ có mình cậu?"
"Không đâu, có bạn trai tớ đi cùng nữa."
Tả Hàng hơi thất thần. Hai người bọn họ thật sự không hề giống như mấy lời đồn thổi trong trường học, chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi, đâu có yêu đương gì. Thậm chí, ngay cả bây giờ cũng chưa từng có với nhau chút gì gọi là rung động.
"Còn cậu thì sao, anh bạn? Dạo này thế nào rồi?" Giọng nói của Trình Ngược trước nay vẫn vậy, không biểu lộ chút xúc cảm nào, chỉ có sự nhẹ nhàng nhã nhặn.
Tả Hàng nhẹ cười: "Tớ vẫn ổn, sắp được làm bố rồi."
"Tả Hàng? Cậu đang đùa đấy hả?"
02.
Trần Thiên Nhuận giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng; xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt soi bóng qua khe hở của chiếc rèm cửa mỏng tanh. Cậu không hiểu sao cứ luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cậu đâu có dầm mưa chứ đừng nói đến cảm lạnh. Bé con hôm nay có vẻ không nghe lời, cứ luôn nghịch phá khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từng hồi, là của Trương Trạch Vũ. Lần này thì cậu hoàn toàn mất ngủ.
Nhưng tin nhắn lại nhanh chóng bị thu hồi bởi chính người gửi, cậu còn chưa kịp đọc. Khó hiểu, cậu liền hỏi lại: "Chuyện gì thế?". Trong lúc đợi bên kia hồi đáp, Trần Thiên Nhuận buồn chán lướt quanh vòng bạn bè. Hôm nay là thứ 6, ngày mai sẽ không có tiết tự học buổi sáng, cho nên vòng bạn bè cực kỳ náo nhiệt: không phải là KTV thì sẽ khách sạn nào đấy. Lúc đang tính quay lại, thì ảnh đại diện của Tả Hàng tình cờ lọt vào tầm mắt. Kéo xuống một chút nữa thì sẽ thấy một bức ảnh chụp chung của Tả Hàng và một người con gái. Tiêu đề viết rằng: "Hội ngộ ngày thu."
Đây có lẽ là người con gái được nói đến trên confession; thật sự là rất đẹp.
Thời gian đăng bài lên vòng bạn bè là 23 giờ. Nói cách khác, tức là sau khi Tả Hàng đưa cậu về nhà, cậu ta đã rời đi gặp cô gái đó.
Mà cũng đúng thôi, cậu ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình.
"Bé con, đừng quậy nữa nhé, ngày mai ba vẫn phải đi học mà." Trần Thiên Nhuận khẽ cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, thấp giọng thì thầm với đứa bé vẫn đang quậy phá. Nhưng hình như bé con không có để tâm đến cậu thì phải.
Cuối cùng, không trụ được nữa, Trần Thiên Nhuận vẫn là nôn ói thêm một lần. Hai tay vịn chặt lấy bồn rửa mặt mà chống đỡ thân thể; gương mặt nhỏ vừa mới rửa, nước lạnh lẽo chảy dọc theo gò má, rơi xuống quần áo cậu đang mặc. Nhìn thấy vành mắt mình đỏ hoe trong gương, Omega nhỏ vô thức thấy tủi thân quá.
Nhưng bất chấp tất cả, dù cho sau này còn phải tủi thân hơn nhiều, cậu vẫn nhất quyết giữ lại chiếc bánh chẻo nhỏ này.
Kim đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ sáng, Trần Thiên Nhuận lặng lẽ lê thân thể mệt mỏi trở lại giường, lại thấy Trương Trạch Vũ đã trả lời tin nhắn rồi.
"sao cậu vẫn chưa ngủ thế?" Trương Trạch Vũ không trả lời câu hỏi, mà thay vào đó hỏi lại xem tại sao cậu chưa ngủ nữa, ba giờ sáng rồi.
"Bánh chẻo nhỏ không nghe lời." Tin nhắn vừa được gửi, Trần Thiên Nhuận mới nhận ra Trương Trạch Vũ đã gửi tin từ nửa tiếng trước, chắc là bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi.
Trằn trọc mỏi mệt quá, có lẽ đuối sức, Trần Thiên Nhuận không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Cũng chính vì mệt quá ngủ quên, nên điện thoại cũng không có sạc đủ, thành ra sáng sớm hôm nay thiếu chút nữa Trần Thiên Nhuận đã dậy muộn. Vẫn may là còn có Trương Trạch Vũ đến kéo cậu dậy đi học, khi cậu vẫn còn đang ngơ ngẩn thì đã bị kéo chạy trên đường, nhờ gió lạnh thổi cho mà tỉnh ngủ.
Hai người đêm qua đều ngủ muộn, cộng thêm chạy vội đến trường nên đâu có kịp ăn bữa sáng. Không có tiết tự học sáng, nên canteen cũng không mở cửa; Chu Chí Hâm sầu não ruột nhìn hai tên bạn thân, rút điện thoại định nhắn tin cho Tả Hàng.
"Tả Hàng đang được cử ra ngoài đi mua đồ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm rồi, để tớ kêu cậu ấy quay về nhớ mua đồ ăn sáng cho cậu."
"Không cần đâu."
Chu Chí Hâm đang tìm kiếm đối tượng liên lạc thì bị câu trả lời của cậu bạn thân làm cho kinh ngạc, ngón tay đang lướt cũng theo đó mà dừng, khó hiểu nhìn Trần Thiên Nhuận: "Không phải hai người các cậu đang quen nhau sao? Nhờ cậu ấy mua đồ ăn sáng cũng đâu có vấn đề..."
Trần Thiên Nhuận sắp xếp lại chồng bài tập sinh học vừa mới thu, mặt không đổi sắc: "Ai thèm quen cậu ta chứ"; rồi cậu xoay người, đi về phía văn phòng.
Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu; chẳng ai biết vì sao Trần Thiên Nhuận lại như vậy. Trương Trạch Vũ xoa xoa mặt, lôi điện thoại trong túi ra: "Từ từ, để đó tớ hóng coi."
03.
Trần Thiên Nhuận vừa bước vào văn phòng thì đã nhìn thấy Tả Hàng đứng bên cạnh giáo viên sinh học; đối phương nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn. Trần Thiên Nhuận cảm giác như chột dạ, vội vàng muốn trốn; cậu vội vã đặt chồng bài tập lên bàn rồi muốn chạy, nhưng không ngờ lại bị giáo viên sinh học gọi lại.
"Thiên Nhuận, hôm nay trò sao vậy, sắc mặt trò sáng nay không tốt lắm?"
Trần Thiên Nhuận nhất thời bất động, không quay đầu lại thì là vô lễ với giáo viên, nhưng cậu thật sự không muốn đối mặt với Tả Hàng. Trấn tĩnh chính mình, cậu chầm chậm quay đầu lại, cố gắng không nhìn Tả Hàng, cúi đầu xuống sàn; hai bàn tay vô thức vân vê gấu áo đồng phục, lắp bắp: "Em... em ổn ạ. Chỉ là đêm qua em có chút mất ngủ thôi."
Giáo viên sinh học hơi nghi ngờ gật nhẹ đầu, nhìn chồng bài tập trên bàn: "Hôm nay không có thêm bài tập, ngày mai là ngày nghỉ nên mấy em nên tranh thủ nghỉ nhơi nhiều hơn một chút. Nhìn Tả Hàng thử đi, chậc chậc, quầng mắt thâm sì, coi bộ không nhẹ đâu."
Mắc gì chứ, chỉ là nói một hai câu thôi, nhắc cậu ta làm gì... Mà không phải Chu Chí Hâm nói, cậu ta đang không ở trường sao...
Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép cảm ơn giáo viên, rồi vội vã quay người chạy mất, chẳng chừa cho Tả Hàng một chút cơ hội lên tiếng nào.
"Chậm... thôi..."
Tả Hàng nhủ thầm, chắc là cậu ấy sợ bị giáo viên phát hiện ra điều gì, nên cũng không có đắn đo nhiều; xoay người lại tiếp tục cùng giáo viên thảo luận về chuyện lễ kỷ niệm của trường học.
Trần Thiên Nhuận cũng không có trở lại lớp học của mình. Cậu lặng lẽ ngồi một mình ở chân cầu thang nghĩ ngợi. Nghĩ thật kỹ thì, hình cậu đã sắp để bản thân bị nhấn chìm trong biển dịu dàng của Tả Hàng mất rồi. Mục đích cuối cùng, chẳng qua chỉ là giữ lại sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể cậu mà thôi, và Tả Hàng đối với cậu tốt như thế, cũng chỉ bởi vì sự trói buộc của hai từ "trách nhiệm". Vừa nãy, cậu đến gần cũng đã lờ mờ cảm nhận được hương thảo mộc dìu dịu trên người Tả Hàng - là mùi của vanilla. Mùi hương đó quả thực rất thơm, lại rất hợp với Tả Hàng, tựa như một tách cà phê được pha cùng bọt sữa; có chút đắng, lại có chút ngọt ngào.
Bánh Chẻo con hình như cũng cảm nhận được tâm tình của Trần Thiên Nhuận, cảm giác khó chịu dâng trào cũng kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ, để rồi nhận ra là đã đến giờ vào học. Cậu đứng lên, nhưng vì hành động quá nhanh, trước mắt thoáng cái như tối sầm, phải dựa vào tường để ổn định lại; lúc này, cậu mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng.
Bỏ đi, về lớp trước đã.
"Bánh Chẻo à, con cố chịu đựng thêm một chút nhé?" Trần Thiên Nhuận không tin, đứa nhóc này lại phụ thuộc vào người bố Alpha của mình đến như thế. Chẳng lẽ không có pheromone thì không thể sống hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAY
أدب الهواةTên gốc: 秋日叶落 Tác giả: 谨年 Raw: https://ransansui680.lofter.com/post/309b7cd4_2b895d620 Dịch: Aurora, Raes, Xuân Xanh Biên tập + Chỉnh sửa: Xuân Xanh KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu củ...