Chương 20

53 3 0
                                    

01.

Gió lạnh lặng lẽ thổi, thời gian chầm chậm trôi, Tả Hàng đã quen với việc dành thời gian cho Trần Thiên Nhuận dù cả hai bên nhau chưa tính là quá lâu; ở bên em ấy mang đến cho anh một cảm giác yên bình mà không nhàm chán, lại hữu tình vô ý để cho dòng nước ấm len lỏi vào trái tim. Khi nhận ra hiện tại mình đang đứng trước cổng lớn của trung tâm đánh giá năng lực đợi Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng mới phát hiện: thì ra chuyện anh cùng Trần Thiên Nhuận về nhà mình đã là chuyện của một tháng trước rồi.

Gió tháng mười hai đúng là lạnh quá, thổi đến mặt cũng rát hết cả. Tả Hàng chỉnh lại khăn quàng cổ, giơ tay lên nình đồng hồ, cẩn thận đếm thời gian thi; khoảnh khắc chuông báo hết giờ vang lên từng hồi giòn giã cũng là lúc anh nhẹ nhõm thở phào, như thể anh là người trút bỏ được gánh nặng.

Trần Thiên Nhuận của hiện tại đã không thể chạy được nữa, nên khi nhìn thấy Tả Hàng đang đợi mình ở cổng lớn, em chỉ có thể đi thật nhanh về phía trước mà thôi. Nhưng mà, em biết anh đang rất lo cho em, nên khẩu hình của anh cũng là đang nói: "Chậm thôi, không cần vội."

Phòng thi cách cổng chính rất gần. Giây phút Trần Thiên Nhuận nép vào lòng người yêu, trên người em vẫn đang còn mang theo hơi ấm của điều hòa trong phòng thi; vậy như khi nắm lấy tay Tả Hàng, em ngạc nhiên lắm: tay của Tả Hàng còn ấm hơn cả tay em.

Bạn nhỏ trong phòng thi chắc có lẽ không biết, khi mà đồng hồ hiển thị chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ thi, Tả Hàng đã nhét hai tay của anh vào túi áo; anh muốn khi bảo bối của anh thi xong thì tay anh đã đủ ấm để nắm lấy tay em. Hôm nay nhiệt độ thấp quá, anh sợ bé ngoan của anh làm bài lâu rồi sẽ lạnh cóng cả tay.

Hai giờ thi cử đầy áp lực cũng đủ để khiến một người mỏi mệt đến rã rời, Trần Thiên Nhuận nũng nịu trong lòng Tả Hàng, thỏ thẻ nói muốn uống trà sữa, muốn anh mua. Tả Hàng không thích mấy thứ đồ ngọt kiểu này lắm, nhưng bé con của anh lại rất thích.


Hơi ấm trong tiệm trà sữa thật dễ chịu, Trần Thiên Nhuận nép mình trong vòng tay Tả Hàng. Khung cảnh mơ hồ giống như lúc cả hai ở trong phòng sinh hoạt của hội học sinh hai tháng về trước, bạn nhỏ có chút buồn ngủ rồi ha? Đợi đến khi người trong lòng Tả Hàng tỉnh lại, ngoài trời tuyết đã rơi, mặt đất phủ một màu tinh khôi đẹp đẽ; Tả Hàng bên em vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại, thấy em tỉnh rồi thì nhanh tay tắt máy, nhìn em đầy yêu thương:

"Còn mệt không? Anh đưa em về nhà ngủ thêm nhé?"

Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng lắc đầu, tựa vào bờ vai Tả Hàng ngồi thẳng người. Em vươn tay chạm vào ly trà sữa trên bàn, lại phát hiện ra ly trà vẫn còn nóng; bé con kinh ngạc quay đầu lại nhìn người yêu, lại chỉ thấy anh đang cười:

"Ly đó lạnh rồi, anh thấy em sắp tỉnh giấc nên đã nhờ phục vụ mang đến một ly khác."

Tả Hàng ơi, sao anh lại dịu dàng quá đỗi như thế? Để tâm đến từng cảm xúc trong em, cảm nhận được từng chút thay đổi của em dù là nhỏ nhất. Omega nhỏ ngước mắt nhìn Alpha của đời mình, chầm chậm lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn đẹp tựa lông vũ chạm vào mặt nước; đôi mắt em lấp lánh sáng ngời, ánh nhìn dành tặng bạn đời cũng ẩn chứa bao nỗi niềm không sao tả xiết. Khóe mắt Trần Thiên Nhuận vốn là phiếm hồng, giây phút này đây lại được phủ lên một màn sương mỏng manh; dưới tầng sương ấy là tình yêu tinh khiết, trong trẻo lại thanh thuần - là tình cảm chỉ dành cho người em yêu nhất cuộc đời.

"Tả Hàng ơi, đưa em về nhà."


Tuyết trắng rơi trên những sợi tóc lòa xòa trước trán, tuyết tan thành những hạt nước li ti đọng lại nơi lọn tóc xanh; lông mi của Tả Hàng vừa dài vừa đẹp, có mấy bông tuyết bé xíu xiu không kìm được mà bám lại nơi hàng mi xinh đẹp ấy - khiến cho Tả Hàng càng giống như một tuyết tinh linh. Tay anh siết chặt lấy tay Trần Thiên Nhuận, hơi ấm chầm chậm chạm vào đáy tim Omega đáng yêu, phảng phất như chút hơi ấm ấy có thể chống lại tất thảy mưa giông gió bão. Nền tuyết mỏng trên còn đường về nhà lưu lại hai hàng dấu chân, trải dài đến ngôi biệt thự nhỏ của Trần Thiên Nhuận, trải dài đến tổ ấm của hai người.



Kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực được công bố trước ngày thi cuối kỳ của trường học chỉ vài ngày. Hôm đó, Trần Thiên Nhuận lại vì mệt mỏi mà đi ngủ sớm; Tả Hàng chỉ đành thức một mình đến nửa đêm đợi kết quả. Giây phút kết quả thi hiển thị rõ ràng trên màn hình máy tính, Tả Hàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm; anh vẫn biết, thực học cùng khả năng tiếp thu của Trần Thiên Nhuận là không thể xem thường, những dù sao thì kỳ đánh giá năng lực này cũng không phải mấy cuộc thi quy mô nhỏ lẻ; vậy nên, anh vẫn rất lo. Bởi lẽ, ngay từ đầu Trần Thiên Nhuận cũng không phải học sinh chủ lực được bồi dưỡng cạnh tranh.

Tóm lại, dù kết quả không phải là top cao nhất nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Chỉ cần có thể giành được cho Trần Thiên Nhuận một suất tuyển thẳng đại học thôi, cũng đủ rồi.


Qua ngày hôm sau, Tả Hàng đi học mà cứ như người mất hồn. Lên lớp lơ đãng, tan học thơ thẩn, đến cả việc ăn cơm trưa cũng chẳng khiến anh chàng này khơi gợi được mấy phần hứng thú nữa. Trương Cực cũng bị trạng thái này của ông bạn thân dọa sợ, vội vàng vung tay tát đánh bốp vào đầu Tả Hàng một phát mới khiến cậu ta hoàn hồn, nhưng có lẽ hơi quá tay nên xém tí nữa khiến khuôn mặt đẹp trai của người ta đập thẳng vào đôi đũa đang gắp rau trên tay.

"Ông sao đấy Tả Hàng? Hồn lìa khỏi xác rồi hả?"

"Ờm, không... không sao cả. Bảo bối được tuyển thẳng rồi."

Trương Cực nuốt xuống miếng cơm đang nhai dở, hai chữ kinh ngạc được viết thẳng lên mặt cậu ta luôn:

"Trần Thiên Nhuận giỏi vậy sao?"

Trên mặt Tả Hàng lộ ra mấy phần đắc ý, hạnh phúc tràn trề, anh nói với Trương Cực rằng:

"Nhưng cả ngày nay tớ ngơ ngẩn không phải là vì cái này..."

"?"

02.

Trần Thiên Nhuận bị Tả Hàng nữa dỗ dành nửa dụ dỗ kéo lên giường đè xuống vẫn đang còn mơ hồ ngơ ngác; đại não bạn nhỏ quay cuồng một hồi mới nhớ ra chuyển mình hứa với Tả Hàng một tháng trước. Tức thì một màu hồng nhung đỏ nhuộm lên đôi má, đuôi mắt phiếm hồng cũng dần dần đậm hơn; em cũng dần dần cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên từng chút một. Hơi thở của Alpha vây quang em, hương Americano đá bao bọc lấy Omega bé nhỏ: từ tuyến thể cho đến đôi làn môi quấn quýt giao triền, lan xuống cả vòng eo mềm mại cong cong.

Pheromone của Alpha giống như một bàn tay vô hình to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ thanh mảnh trắng ngần của Omega. Miếng dán ức chế của em bị tay anh gỡ bỏ, hương vải thiều ướp lạnh ngọt lành theo đó dâng trào như sóng cuộn, hòa tan với vị đăng đắng của Americano đá, nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ.

Đầu lưỡi ấm cạy mở đôi hàm răng trắng tinh, xấu xa dụ dỗ không chút quy tắc, tham lam đoạt đi hơi thở của Omega nhỏ bé, khiến cho hơi thở của em rối loạn. Nụ hôn sâu lắng tựa biển xanh kết thúc, Tả Hàng hơi ngẩng đầu lên, sợi chỉ bạc nối liền hai làn môi vẫn vấn vương như tơ hồng dai dẻo; ham muốn nóng rực trong đáy mắt Alpha đã đạt đến cực hạn rồi, không thể khống chế được nữa. Hai cánh tay săn chắc đang đỡ lấy người yêu bé nhỏ của Tả Hàng cũng bắt đầu giở trò; anh vốn là Trưởng ban thể thao, luận về thể chất với anh là điều thừa thãi - lúc này đây, một tay anh đang mân mê vành tai hồng hồng đáng yêu của Trần Thiên Nhuận, tay kia đã bắt đầu chạm vào vòng eo mềm mại của em rồi.

"Tả Hàng..."

Alpha cúi đầu gửi tặng em một nụ hôn khác.

Tách Americano đá khẽ rung chuyển khiến cà phê đắng sóng sánh tràn khỏi ly; từng giọt cà phê thơm nồng rơi xuống miếng thịt của trái vải thiều ngọt mát trắng nõn. Trái vải tươi được bóc ra vừa trắng trẻo lại vừa ngọt ngào, từng giọt cà phê thơm ngát không kìm được mà liên tục nhỏ xuống từng giọt tí tách, thấm sâu vào từng thớ thịt vải thiều mát lạnh rồi lại tràn ra tựa suối nguồn cuồn cuộn chảy, vị mát lạnh thấm vào tận tâm can. Những hạt sương li ti đáng yêu đọng trên cùi vải trắng, dưới sự ấm áp quá độ của Americano đá, chầm chậm trượt xuống theo từng đường vân của cùi vải non mềm, hòa lẫn cùng vị cà phê đăng đắng, biến ga trải giường thành màu vàng nâu sẫm màu.

Ái tình lên đến cực điểm, Tả Hàng dịu dàng gọi tên Trần Thiên Nhuận, nhỏ giọng dụ dỗ bé ngoan gọi anh một tiếng ca ca. Omega nhỏ đã bị pheromone của anh hun đến mắt đẹp phủ sương, thần hồn điên đảo; Omega nhỏ cứ vậy mà chìm trong mơ màng, tiếng gọi "ca ca" cũng theo đó mà vang lên hết lần này đến lần khác.

Alpha yêu bộ dáng mơ hồ giữa ái tình của em chết mất, mọi thanh âm em thốt ra đều được anh cẩn thận hồi đáp mà không chút đắn đo. Omega nhỏ chìm trong biển tình, chầm chậm ngẩng đầu hôn lên môi anh; không còn là cái hôn lướt nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn này là tình yêu thành kính nhất của đời em ấy đó; dẫu là có đôi chút vụng về, nhưng giữa biển tình mênh mang này thì làm gì còn ai để ý đến.

"Em yêu anh."

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ