Chương 5

39 2 0
                                    

01.

Đất trời u ám nguyên một buổi sáng, quả nhiên vừa mới trưa thì đổ cơn mưa. Mưa phùn lại càng khiến tiết thời thêm cắt da cắt thịt, Trần Thiên Nhuận ngẩn người nhìn mưa bay qua khung cửa sổ trước mặt; cậu không mang theo ô, Tả Hàng cũng thế.

"Sớm biết thế này đã cướp cái ô của Trương Cực luôn cho rồi."

Mà cái tên kia không những mang theo ô, lại còn quá đáng chạy đến trước mặt cậu khoe khoang đắc ý. Khoe chán thì hắn ta cầm ô lượn luôn.

"Giờ chúng ta làm sao?" Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn Tả Hàng, người đứng sau lưng cậu vẫn còn đang cúi đầu bấm điện thoại.

Làm gì mà chăm chú thế nhỉ.

"Tả Hàng"

Cậu ấy vẫn không có chút phản ứng gì, vẫn chăm chăm nhíu chặt chân mày nhìn màn hình.

"Anh Hàng!"

Lời vừa dứt thì cả hai người đều ngớ ra. Tả Hàng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận, biểu cảm ngơ ngác của Omega khiến cậu không nhịn được mà bật cười, giọng nói cũng mang theo chút trêu chọc: "Sao thế, gọi anh có chuyện gì?"

Anh... Gọi thân mật thế để làm gì nhỉ... Bộ não xử lý thông tin mất 2 giây, Trần Thiên Nhuận cười tươi tắn, nói: "Hay là chúng ta không cần đi ăn cơm nữa nhé."

"Quên cái ý nghĩ đó đi ngay." Giọng nói Tả Hàng vang lên đanh thép, nghiêm nghị, không cho phép phản bác.

Tắt máy, cất điện thoại vào túi quần, hai tay Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, ép bạn nhỏ chỉ có thể nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh chất chứa vô vàn dịu dàng: "Bé ngoan, nhất định phải ăn bữa trưa. Chu Chí Hâm nhắn tin bảo cậu ta đang từ chỗ hội học sinh quay về, có ô nữa đấy."

Phòng của Hội học sinh ở tòa nhà chính, cách tòa dạy học chưa đến 30 mét. Lúc Chu Chí Hâm đến cầm theo hai cái ô, quăng cho Tả Hàng một cái rồi quay đầu về lớp, đi một vòng cũng không có tìm thấy Trương Trạch Vũ.

"Ế, Tiểu Bảo đâu?"

Trần Thiên Nhuận lắc đầu. Từ lúc tan học đến giờ cũng chẳng thấy mặt cậu bạn thân của mình đâu.

"Vậy hai người đi trước đi, để tớ đi tìm."

Vì không ở ký túc xá nên thời gian nghỉ trưa cũng không có giới hạn quá nghiêm khắc. Lúc ăn cơm, Chu Chí Hâm tranh thủ nhắn tin nói với Tả Hàng, ăn xong thì nhớ đến phòng của hội học sinh một chuyến. Nghĩ đến việc chỉ có một cái ô, Tả Hàng chỉ có thể đưa Trần Thiên Nhuận theo.

Chu Chí Hâm tìm Tả Hàng đến cũng không có chuyện gì to tát lắm, chủ yếu là gần đây sắp tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, mỗi câu lạc bộ cần đóng góp một tiết mục cho hội học sinh; tính đến hiện tại, chỉ còn mỗi câu lạc bộ thể thao là chẳng có chút động tĩnh gì.

Tả Hàng vừa bước vào đã rất tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống, bàn tay nắm tay Trần Thiên Nhuận không chút buông lỏng, kéo người ngồi bên cạnh mình. Cậu ta bó tay nhìn Chu Chí Hâm: "Câu lạc bộ thể dục mà cũng cần biểu diễn hả? Tôi nhảy cho ông một bài thể dục nhịp điệu nhá? Ok?"

Tả Hàng không thể hiểu nổi. Câu lạc bộ thể dục thể thao của cậu toàn là mấy tên Alpha hâm hấp dở hơi, toàn làm khùng làm điên - biểu diễn cái quái gì được.

"Chứ không phải mày biết stress dance hả?" Một câu nhẹ tênh của phó hội trưởng khiến tất cả mọi người - bao gồm cả Chu Chí Hâm - đều ngẩn cả người; Tả Hàng vội vã giả ho khan, vội lấp liếm.

"Cái chuyện đó từ cái thuở xa lắc xa lơ nào rồi."

"Chứ không phải năm ngoái vẫn còn tập sao?" Phó hội trưởng như đã hạ quyết tâm rồi, bằng mọi cách phải bắt cậu lên nhảy bằng được.

Người anh em, cậu thắng rồi đó. Tả Hàng không còn nói được gì, cố ý trưng ra khuôn mặt ấm ức nhìn Trần Thiên Nhuận; không ngờ lại nghe thấy đối phương nói: "'Cậu nhảy đi, tớ cũng chưa thấy cậu nhảy bao giờ".

... Nhảy thì nhảy.

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm viết chữ "Tả" lên bảng đen, bỗng cảm thấy cậu đến đây hôm nay chả có chút tác dụng nào cả; tiết mục này có lên biểu diễn hay không, căn bản là không đến lượt cậu lên tiếng. Trương Trạch Vũ nói rất đúng, Chu Chí Hâm đúng là vô lương tâm.

Thấy sắc trời hãy còn sớm, mấy người quyết định thương lượng sắp xếp luôn thứ tự biểu diễn của các tiết mục.

Trần Thiên Nhuận không phải là thành viên của hội học sinh, hôm nay là vì trời mưa nên cũng không không tiện cầm theo sách, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Tả Hàng, ôm trong lòng bình nước của đối phương. Nước vừa được lấy, nhiệt độ vừa hay sưởi ấm đôi tay của Trần Thiên Nhuận; không biết từ khi nào, Tả Hàng đã nắm chặt lấy tay của cậu.

Có chút buồn chán, Trần Thiên Nhuận bắt đầu buồn ngủ rồi; Tả Hàng kéo bạn nhỏ vào lòng, để cậu ấy có thể thoải mái dựa vào vai mình mà an giấc. Lúc đang bắt đầu mơ màng bay vào giấc mộng thì cánh cửa phòng hội học sinh mở toang, giọng nói của Chu Chí Hâm lanh lảnh, tờ A4 trong tay cũng bị vò nhàu nát luôn.

"Trương Trạch Vũ? Ông đã ở đâu thế hả?"

Trần Thiên Nhuận cũng ngẩng đầu lên nhìn, Trương Trạch Vũ đang đứng ngoài cửa, không mặc áo khoác đồng phục. Chiếc áo trên người cậu ấy sũng nước, lọn tóc mái trước trán còn đang dính cả mấy giọt nước nữa.

Mưa ngoài trời không lớn, dù có chạy về dưới mưa cũng không thể biến thành bộ dạng này được.

Trần Thiên Nhuận như nhận ra điều gì, nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên Trương Trạch Vũ, kéo cậu bạn đến phòng tạp vụ bên cạnh. Gọi là phòng tạp vụ, nhưng đây lại là phòng trang điểm dành cho mỗi lần trường diễn ra hoạt động. Nhưng vì năm nay mới tổ chức lễ kỷ niệm, mấy năm qua nó chẳng được dùng đến, bên trong sớm đã chất đầy rẫy nhưng thứ đồ linh với mấy món đồ cũ của hội học sinh.

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để Trần Thiên Nhuận lau tóc.

"Áo quần sao thế này?"

Đối phương không nói gì. Trần Thiên Nhuận thở dài, lấy điện thoại nhắn tin cho Tả Hàng. Đợi đầu bên kia trả lời, cậu tiếp tục nhìn Trương Trạch Vũ. Không cho đối phương cơ hội phản kháng, Trần Thiên Nhuận tóm lấy cổ áo cậu bạn, kéo ra: nhìn chằm chằm vào tuyến thể trên gáy, quả nhiên là...

"Sao cậu không nói gì với tớ?"
Hình như Trương Trạch Vũ đã biết trước là cậu sẽ hỏi, ấp úng: "Tớ... tớ không nghĩ là hắn ta sẽ bám theo tới tận đây..."

Trần Thiên Nhuận biết bạn mình đang nói đến ai.

Thật ra, lớp 11 Trương Trạch Vũ mới chuyển đến đây từ trường huyện. Lúc mới tới, Trần Thiên Nhuận còn tưởng cậu là một Omega mang mùi champage. Lâu dần, mùi champage nhạt dần, bấy giờ cậu mới biết pheromone của Trương Trạch Vũ là núi sông băng tuyết. Trước khi chuyển trường đã xảy ra chuyện gì, Trương Trạch Vũ không nói, Trần Thiên Nhuận cũng không hỏi; chỉ biết người yêu cũ của cậu ấy căn bản chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam.

"Đây là hôm qua hắn ta tìm tớ rồi giở trò, hôm nay tớ không cho hắn ta chạm vào..."

---
Giọt nước mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt ép cho Trương Trạch Vũ tỉnh táo, cậu quay người đi, không thèm nhìn người đối diện, giọng nói mang đầy tức giận cùng chán ghét: "Anh thôi đi chưa hả? Tôi có bạn trai rồi."

Nhưng đối phương không thèm hiểu, khuôn mặt đầy vênh váo: "Em nói có thì tức là có sao?"

"Liên quan đến anh chắc, hai ta chia tay lâu rồi."

"Bạn trai em ở lớp nào? Là ai? Để anh đây nhớ mặt."

"Anh mở não ra mà nhớ cho kỹ, là anh phản bội tôi!"

Trương trạch Vũ không thèm để mắt đến hắn ta nữa, quay đầu bỏ chạy. Cả hai người đều ướt sũng, không thể cứ mãi dầm mưa vậy được. Cậu không biết cái tên cặn bã ấy làm cách nào mà trà trộn vào tận trường được, nhưng chắc chắn hiện tại không thể về lớp; cậu chỉ đành dứt khoát chạy đến phòng của hội học sinh, lại không ngờ mọi người đều ở đây.
---

"Có đau lắm không?"

Trần Thiên Nhuận nhìn đến ngẩn người, Trương Trạch Vũ nghe thấy thì bật cười: "Tả Hàng không cắn cậu sao?"

Trần Thiên Nhuận cúi đầu không đáp, Trương Trạch Vũ lại lấy đó làm thú vị: "Thì ra Tả Hàng xót cậu đến thế ~"

Cửa phòng tạp vụ bất ngờ mở toang, hai bộ đồng phục hạ cánh lên mặt Trương Trạch Vũ, hương rượu hoa quế nồng nặc khiến cậu ho sặc sụa. Người đứng ngoài cửa phòng lại chẳng lộ ra chút biểu cảm gì, chỉ bước đến và kéo theo Trần Thiên Nhuận chuẩn bị rời đi; bất ngờ, cậu ta dừng lại, quay đầu nói với Trương Trạch Vũ: "Quần áo là của Trương Cực, giờ cậu ta đang ở phòng bên."

Trên đường trở về lớp, Tả Hàng vẫn không có buông tay Trần Thiên Nhuận; mà cậu thì vẫn đang mải suy nghĩ về chuyện ban nãy. Cuối cùng, không nén nổi tò mò, bạn nhỏ liền hỏi: "Sao cậu lại mượn đồ của Trương Cực? Chu Chí Hâm chắc hẳn cũng có mà..."

Tả Hàng dừng bước, quay đầu lại nhìn Trần Thiên Nhuận mỉm cười: "Bé ngoan, cậu không nhận ra tình hình của hai người họ sao?"

Trần Thiên Nhuận không quá thân với Trương Cực, vậy nên trí nhớ của cậu chỉ toàn là những đoạn ký ức hai người đó cãi nhau om sòm, nhìn nhau chẳng bao giờ thuận mắt.

Đang lúc cậu thất thần, Tả Hàng lại hỏi cậu một câu không đầu không đuôi: "Cậu có đau không?"

"Đau cái gì c... Tả Hàng!" Nhận ra Tả Hàng đang hỏi mình câu hỏi khi nãy hỏi Trương Trạch Vũ, Trần Thiên Nhuận vung tay muốn đánh Tả Hàng.

Vừa mới nhấc tay lên thì lại bị Tả Hàng nắm lấy, người kia lại còn cố ý vuốt ve tay cậu, mặt cười tươi như hoa: "Đừng nghịch nha bé ngoan, coi chừng dạy hư Bánh Chẻo đấy."

Trần Thiên Nhuận rút tay về, không thèm quay đầu lại nhìn Tả Hàng một cái, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên: "... Không có liêm sỉ."


Không biết có phải vì trời mưa hay không, Trần Thiên Nhuận cảm thấy hôm nay buồn ngủ hơn những ngày thường. Tiết tự học chiều, ngồi nhìn móc khóa hình bánh chẻo đến nỗi thất thần: đây là cái trên cặp Tả Hàng nhỉ, chắc là vẽ theo nhân vật hoạt hình, còn có cả đôi mắt to to. Bỗng nhiên, Trần Thiên Nhuận tò mò, không biết... bé con sẽ trông như thế nào nhỉ...

Hình như Trương Trạch Vũ bị dày vò cả một buổi đã mệt rồi, nằm ườn trên bàn ngủ cũng đã được một lúc lâu. Trần Thiên Nhuận cũng chỉ đành giúp bạn tốt canh me giáo viên; nhưng mà hiện tại cậu cũng không còn tâm trí làm bài nữa, đành dứt khoát nhắn tin với Tả Hàng. Lời muốn nói chất chứa trong lòng không kiềm được, bèn viết hết lên dòng tin nhắn gửi đi. Đợi đến khi đối phương gửi lại một dấu chấm hỏi mới hoảng loạn nhận ra mình vừa nói cái gì, hoảng loạn thu hồi, lại nhắn thêm một dòng: "Không có gì đâu"; rồi vội vã tắt luôn điện thoại.

Một hồi sau, bên kia lại gửi tin nhắn đến: "Giống như cậu thì tốt quá, bé ngoan của chúng ta đến đáng yêu thế cơ mà."

Quá lẻo mép rồi đấy. Trong lòng thì nghĩ vậy đấy, nhưng vành tai Trần Thiên Nhuận đã ửng đỏ từ bao giờ.

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ