Chương 9

38 1 0
                                    

01.

Sáng thứ hai là một ngày vô cùng bận rộn, Chu Chí Hâm thân là chủ tịch Hội học sinh, hiển nhiên lại phải ôm thêm một xấp tài liệu dày hơn hôm qua trên tay. Trước khi chuông báo tan lớp vang lên, cậu ta đã kéo Trần Thiên Nhuận đang còn ngơ ngác vào phòng sinh hoạt.

"Không phải cậu bảo là diễn tập à?"

Trần Thiên Nhuận nhìn căn phòng sinh hoạt to đùng mà chỉ có lác đác mấy người, lại nhìn thấy thêm một nam sinh lạ mặt cứ nhìn em chằm chằm kể từ khi em bước vào.

"Ừ thì đúng là diễn tập, nhưng về cơ bản là mấy tiết mục cũng không khác nhau là mấy, chủ yếu là..."

Chu Chí Hâm nhìn sang cậu học sinh đang nhìn em nãy giờ.

"Hai cậu phải hợp tác."

"Hợp tác như thế nào mới được?"

Trần Thiên Nhuận không hiểu ý Chu Chí Hâm cho lắm, cũng không để ý tới cậu bạn nhỏ bên cạnh mình mà hỏi Chu Chí Hâm.

"Em ấy hát, cậu chơi violin. Cái này là giáo viên âm nhạc sắp xếp..."


Trần Thiên Nhuận khẽ thở dài, nhã nhặn chào hỏi đàn em khóa dưới, đối phương nãy giờ vẫn duy trì nụ cười, khi đáp lời lại như muốn thể hiện bản thân đôi chút.

Đàn em nói rằng tên cậu ta là Cố Dương. Trần Thiên Nhuận nghe thấy cũng chỉ "Ồ" một câu cho có lệ rồi không nói thêm gì nữa; tính tình em vốn có chút hướng nội, không thích ồn ào, cũng chẳng mấy nhiệt tình trong xã giao.


"Vậy... các cậu tập nhá?"

Chu Chí Hâm ngó trước ngó sau, ôm một chồng tài liệu, đi thì không ổn mà không đi cũng không xong.

Trần Thiên Nhuận nhanh tay tóm lấy vạt áo đồng phục của Chu Chí Hâm, ánh mắt điên cuồng ra hiệu, nhỏ giọng, đừng hòng trốn.

"Tớ còn có việc cần làm, anh bạn à."

Trong lòng thầm than một câu xui xẻo, Omega nhỏ buông tay, vô thức vươn tay lên đè chặt miếng dán ức chế sau gáy, dù sao thì trước mặt cậu cũng là một Alpha lớp 11 mới chỉ vừa phân hóa.

Cố Dương tinh mắt nhìn thấy động tác nhỏ của em, hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh nở nụ cười: "Anh cứ yên tâm, em biết phải làm sao kiểm soát pheromone của mình."

Omega chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bắt đầu nói về sân khấu biểu diễn.


Suốt thời gian tự học buổi sáng, Cố Dương luôn tìm chút thời cơ để tiếp cận Trần Thiên Nhuận, chẳng rõ là cậu ta có mục đích gì. Thậm chí, khi chuông vang, cậu ta còn đề nghị đưa Trần Thiên Nhuận về lớp, nói là muốn nhìn không khí học tập của năm cuối cấp.


"Tùy cậu."

Trần Thiên Nhuận thật sự chẳng có tâm trí nào mà nói mấy chuyện tầm phào với tên quỷ nhỏ hoạt bát quá mức này. Rõ ràng là hôm qua đã ở bên cạnh Tả Hàng lâu như thế mà Bánh Chẻo con vẫn thấy không đủ, vô tư bày trò quậy phá khiến em mệt đến sắp mơ hồ.


Có lẽ là nên dành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại rồi.



"Trần Thiên Nhuận, bạn trai cậu đây đó hả?"


Hội học sinh cách tòa giảng dạy một quãng ngắn, em mải nghĩ ngợi nên không để ý là bản thân đã về tới gần cửa lớp từ lúc nào, cho đến khi nhìn thấy mấy người bạn cùng lớp. Có lẽ là do nhìn thấy một cặp A - O cùng sóng bước, người ta khó tránh khỏi nghĩ nhiều.


Nhan sắc Cố Dương không tồi, tuy rằng vẫn là kém một chút so với diện mạo ưu tú của Trần Thiên Nhuận, nhưng trong đám vàng thau lẫn lộn này vẫn được tính là rất nổi bật.


"Không phải."


Nghĩ kỹ lại thì, em và Tả Hàng thường chỉ gần gũi trước mặt mấy người bạn thân thiết, các bạn trong lớp còn chẳng có cơ hội biết được quan hệ giữa hai người.


Nhưng Trần Thiên Nhuận còn chưa nói hết câu, đàn em đứng bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Là em muốn theo đuổi đàn anh của mình."


Chuyện quỷ gì không biết?

Trần Thiên Nhuận lúc này đã rất mệt mỏi, rất phiền, trong đầu chỉ còn nghĩ được duy nhất một chữ ngủ, bình thản xua tay nói với mấy bạn cùng lớp rằng cậu ta đùa thôi, rồi quay người bước vào lớp.


Nhưng sự thật chứng mình là người không quan tâm đến chuyện này chỉ có mỗi mình em.



Giờ trưa tan lớp, Tả Hàng không biết có chuyện gì lại cứ nắm chặt lấy tay Trần Thiên Nhuận không buông, kể cả khi có một giáo viên lạ mặt lướt qua hai người họ.

"Tả Hàng, anh sao thế?"

Trần Thiên Nhuận bỗng thấy bất an, khẽ hỏi.

"Không có việc gì, nhiệt độ gần đây xuống thấp, anh sợ tay em lạnh thôi."

"Ồ."

Bầu trời hôm nay xám đi nhiều, có lẽ tuyết sắp rơi rồi.

Điện thoại vang lên hai tiếng, là Trương Trạch Vũ. Màn hình khóa chỉ hiển thị rằng cậu bạn gửi tới một bức ảnh, em tò mò muốn mở lên xem thử, ai ngờ lại vô tình bật mở tin nhắn thoại mà đối phường vừa mới gửi qua.

Trần Thiên Nhuận không để ý mà mở lên nghe, quên mất là khi sáng vì diễn tập mà mở âm lượng lớn; kết quả là giọng trêu chọc của Trương Trạch Vũ rơi vào tai Tả Hàng không sót câu nào: "Trần Thiên Nhuận cậu được đó, đến đàn em cũng bị cậu hớp hồn rồi."

Em mở ảnh lên nhìn thì mới biết, thì ra sáng nay Cố Dương đã chụp lén em trong khi đang diễn tập. Hơn nữa, cậu đàn em này còn đăng nó tường tỏ tình để công khai thổ lộ với em nữa. Sáng sớm nay, Trần Thiên Nhuận cứ luôn mơ mơ màng màng, uể oải mềm mại nằm trên bàn như một bé mèo con, sửa nhạc phổ, cả người như tỏa ra đầy hương sữa.



"Cái này... em thật sự là không biết."

Kỳ lạ, sao mình lại phải giải thích nhỉ? Trần Thiên Nhuận nói xong còn tự mình thấy sửng sốt.

Nói đến chuyện này rồi, Tả Hàng cũng không có chút lảng tránh nào, nhẹ nhàng nói với em.

"Không sao hết, em cũng không có sai gì mà."

Anh siết chặt bàn tay của Trần Thiên Nhuận, như sợ rằng em nhỏ sẽ chạy mất ngay trong giấy tiếp theo, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề.

"Đi ăn thôi, không còn sớm nữa."

"...Ừm."

Trần Thiên Nhuận gật nhẹ đầu, trong mắt không có chút nào hứng thú. Em nhìn thấy nụ cười dịu dàng như nước của Tả Hàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả được bằng lời. Hình như trong mắt anh ấy, hai người không cần thiết phải để ý đời sống hay tình cảm của nhau.

"Bé ngoan, em đeo cái này vào nhé."

02.

Lễ kỷ niệm thành lập trường dự kiến diễn ra vào thứ 6, sau lễ kỷ niệm thì được nghỉ hai ngày, thời gian luyện tập cũng bị kéo giảm đi không ít. Sau khi xin ý kiến từ ban giám hiệu, các buổi diễn tập được thống nhất tổ chức vào mỗi tiết tự học tối.

Tiết tự học tối là lúc mà Trần Thiên Nhuận thường xuyên thấy buồn ngủ.

Phòng sinh hoạt mở điều hòa, không gian ấm áp lại càng khiến mí mắt của Trần Thiên Nhuận có xu hương khép lại. Cố Dương lại còn ở bên cạnh lải nhải không dứt, dường như muốn trò chuyện với em nhiều hơn; nhưng mà thật sự là em mệt mỏi lắm rồi. Omega nhỏ buồn ngủ đến nỗi tay trái phải đưa lên chống đầu, cổ tay áo to rộng của bộ đồng phục cũng theo đó mà trượt xuống; cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo lộ ra, trên đó còn có một chiếc vòng tay bóng rổ đỏ rực, hình như là được đặt làm riêng, trên đó còn in hai chữ "Tả Hàng".


Cố Dương nhìn thấy chiếc vòng đó, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng rất nhanh chóng làm ngơ sự tồn tại của cái vòng, hỏi Trần Thiên Nhuận có mệt không.

Trần Thiên Nhuận thật sự là rất mệt, không muốn để ý đến đàn em ồn ào này nữa. Nhưng không đáp lại thì quá bất lịch sự, chỉ đành nhắm mắt gật đầu cho qua chuyện, lòng thầm cầu cho tên phiền phức này nhanh đi đi.

Nhưng mà đàn em này lại không hề rời đi, cậu ta nói rằng vậy thì nghỉ một lúc rồi tập luyện cũng được. Và rồi cậu ta ngồi ngang cạnh bên, mắt dán vào người Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận bị nhìn chằm chằm thì bắt đầu thấy có chút khó chịu. Bất ngờ, một thanh âm quen thuộc vọng đến tai em từ phía cửa phòng sinh hoạt.

"Trần Thiên Nhuận."

Là Tả Hàng, anh ấy gọi tên đầy đủ của em đó. Cẩn thận nhớ lại, hình như kể từ khi cả hai bắt đầu mập mờ quan hệ, anh đã không còn gọi em như vậy nữa.

Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Nhuận đã đứng dậy khỏi chỗ, mơ mơ màng màng thả mình vào cái ôm của Tả Hàng, dụi dụi mái đầu hơi rối vào vai anh, buồn ngủ vô cùng.

"Sao bây giờ anh mới tới ~ ....."

Em nói rất nhỏ, nhưng đàn em lại ngồi cách họ khá gần, không khó để cậu ta nghe được thanh âm đã mềm đi rất nhiều vì buồn ngủ của Trần Thiên Nhuận, giọng nói dường như mang theo chút nũng nịu, muốn được ôm ấp, dỗ dành.


Tan lớp học chiều, cả ban thể dục thể thao đều bị điều động đi sắp xếp địa điểm các thứ; thân là trưởng ban thể thao nên đương nhiên Tả Hàng không trốn được. Anh chỉ có thể gửi cho Trần Thiên Nhuận một tin nhắn, sau đó bận bù đầu đến tận bây giờ.


Khi bước chân vào phòng sinh hoạt, anh thật sự rất không vui: tên đàn em đáng ghét kia cứ ghé sát vào người Trần Thiên Nhuận mà nói chuyện; rồi anh lại thấy Omega bé nhỏ khó chịu cau mày, tay trái vẫn đang đeo chiếc vòng anh đưa cho khi trưa. Tả Hàng bèn gọi em rất lớn tiếng, như đang muốn tuyên bố chủ quyền của mình.


Nhưng điều anh không ngờ đến là bé ngoan của anh hôm nay lại mệt mỏi ủ rũ như thế này, mềm mại cuộn tròn trong vòng tay anh. Lòng Tả Hàng lâng lâng một niềm vui khó tả, mệt nhọc cả một buổi chiều cứ vậy mà theo gió bay vèo.


Mặc kệ sự ngượng ngùng xấu hổ trên mặt đàn em Cố Dương, Tả Hàng ôm bảo bối vào lòng, dịu dàng thủ thỉ.

"Xin lỗi bé ngoan, để em phải ở đây một mình."

Trần Thiên Nhuận không đáp, Tả Hàng bấy giờ mới thấy bảo bối của mình ngủ rồi. Anh bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, bế em bước đến phòng nghỉ ngơi; còn không quên quay đầu lại nói với Chu Chí Hâm một tiếng.

"Luyện tập để sau đi, Trần Thiên Nhuận ngủ rồi."

Chu Chí Hâm đứng ở gần đó, nghe thấy thì ra dấu OK tỏ vẻ đã hiểu.

Cố Dương nhìn cả một màn này thì chỉ biết mở to mắt sửng sốt đến tột độ. Cậu hoàn toàn không ngờ được Trần Thiên Nhuận sẽ có một mặt tương phản lớn đến thế. Nhìn một Omega lạnh lùng ít nói cũng có lúc trở nên mềm mại yếu đuối, Cố Dương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

"Tả Hàng đúng không..."

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ