Chương 13

36 2 0
                                    

01.

Chuyện lần này nghiêm trọng thật rồi.

Trần Thiên Nhuận nhìn bầu trời đang dần phủ một màu đen thẫm, Tả Hàng vẫn chưa trả lời tin nhắn, và mẹ em thì vẫn chưa mở cửa.

Bánh chẻo nhỏ hình như bắt đầu càn quấy rồi, bụng em lại bắt đầu quặn thắt; nhưng từ buổi trưa đến tận bây giờ em vẫn chưa ăn chút gì; cho nên vừa rồi nôn nghén cũng chỉ toàn dịch dạ dày đậm mùi chua khó chịu. Kể từ lúc tan lớp học sáng cho đến tận khi về đến nhà, em và Tả Hàng đã không ở cạnh nhau gần một ngày. Không có pheromone của Alpha, mà bé con càng ngày càng phụ thuộc và pheromone của bố, điều này chỉ nghĩ thôi cũng khiến em thấy sợ.

[Bé ngoan, mở cửa sổ ra nhé]

Là tin nhắn của Tả Hàng.

Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên thấy khó hiểu, nhưng em vẫn thành thật làm theo. Không ngờ, cửa sổ vừa mở ra đã nhìn thấy Tả Thương đang đứng trên khoảng ban công nhỏ xíu, còn ôm theo một chiếc ba lô con con.

"Thương Thương? Em vào đây kiểu gì thế?"

Phòng của Trần Thiên Nhuận dù gì cũng nằm ở lầu hai, quanh biệt thự còn có tường rào, muốn trèo vào cũng đâu có dễ.

Em vội vàng vịn vào lan can nhìn xuống dưới. Tả Hàng vẫn đứng ở ngoài tường rào, anh ấy không đi vào; nhưng nghe thấy tiếng cửa sổ mở, anh lại ngẩng lên nhìn em.

"Bên dưới có thang, cửa sân sau cũng không khóa."

Tả Thương dù gì cũng chỉ là một đứa bé mới chỉ năm sáu tuổi, nhỏ xíu. Dù bị phát hiện cũng có thể nói dối là vô tình đá quả bóng vào sân nên chạy vào tìm. Ý tưởng trong đầu Tả Hàng chính là như thế, cho nên anh mới để Tả Thương mang theo cái ba lô nhỏ xíu của nhóc mà trèo lên ban công.

Trần Thiên Nhuận thấy đứa nhỏ chỉ mặc một bộ đồ mỏng dính, vội vàng đưa đứa nhỏ vào phòng trước, rồi mới quay ra ban công nhìn Tả Hàng. Không một ai dám lớn tiếng, chỉ đành cúi đầu nhắn tin.

[Yên tâm nhé, Thương Thương từng tập leo núi rồi.]

Khả năng vận động thể thao của hai anh em này - đáng nể đấy chứ nhỉ.

Tả Thương ngồi một góc, mở cái cặp sách căng phồng ra, lôi ra từ trong đó một bộ quần áo được gấp gọn gàng, hình như là đồ ngủ của Tả Hàng thì phải...

Bên dưới bộ đồ đó còn có cả một hộp cơm nho nhỏ. Cả hai món đồ này đều được nhét vào tay Trần Thiên Nhuận.

Pheromone trên đồ ngủ thật sự đậm hơn nhiều so với đồng phục học sinh. Nhưng mà Trần Thiên Nhuận lại vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu; tại sao Tả Hàng lại mang bộ đồ thiết thân với mình như thế này cho em chứ?

"Mọi chuyện hôm nay có chút rắc rối, nhưng đây là mẹ em làm đó."

Tại sao vào lần cuối cùng gặp mặt, em lại không phát hiện ra Thương Thương kỳ thực cũng là một "người lớn trong thân hình trẻ con" nhỉ? Bạn nhỏ thành thật đem tất cả những gì anh trai dặn dò truyền đạt lại không sót một chữ; còn không quên dặn Trần Thiên Nhuận chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Em nhỏ còn dặn Trần Thiên Nhuận nên chăm lo cho bản thân trước, những chuyện khác đã có anh trai nhóc lo liệu rồi.


Trần Thiên Nhuận nhất thời ngơ ngác: cảm giác ấm áp này sao thật giống một gia đình. Bao tủi thân ban sáng cũng bị sự ấm áp ấy hòa tan thành nước; em dịu dàng ngồi xuống ngang với chiều cao của em trai nhỏ, vươn tay ôm em nhỏ vào lòng.


"Chị dâu nhỏ, đừng sợ nhé, anh trai của em mạnh mẽ lắm đó."

Bàn tay nho nhỏ mũm mĩm của nhóc con bắt chước người lớn dỗ con nít, nhịp nhịp vỗ vỗ lên lưng của Trần Thiên Nhuận. Lời an ủi ngọt ngào tựa dòng nước ấm, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng, Trần Thiên Nhuận mỉm cười:

"Được, anh tin em, tin cả anh trai của em nữa."



Trên đường quay về, Tả Hàng nhận được tin nhắn của Trần Thiên Nhuận, dù giao diện hiển thị là đối phương đang nhập tin nhắn, nhưng mà có một quãng tạm dừng rất dài. Sự tạm ngưng khó hiểu này khiến anh cảm giác như đối phương đang có gì khó nói.

[Có chuyện gì sao?]

[Lần sau anh chỉ cần đưa em đồng phục thôi nhé.]

Ý gì vậy chứ? Chẳng phải hôm nay anh đưa qua cho em ấy đồng phục của anh sao? Chỉ là một bộ đồng phục hơi khác ngày thường xíu thôi.

"Tả Thương"

Tả Hàng khẽ siết chặt bàn tay nhỏ xíu của nhóc em, trong đầu tới thoáng cân nhắc tới một khả năng không tốt lắm, anh hỏi:

"Em mang cho chị dâu bộ đồ nào của anh thế?"

"Cái bộ màu xanh biển á"

"Đó là đồ ngủ của anh đó, em tôi! Không phải là anh kêu em lấy cái bộ trên giường sao?"

"Trên giường anh có tới mấy bộ đồ, làm sao em biết được bộ nào chứ hả?"


Mọi thứ kết thúc rồi, cái hành vi này có khác gì một tên lưu manh không chứ? Tả Hàng cảm giác như hình tượng của mình trong mắt Trần Thiên Nhuận đã hoàn toàn sụp đổ. Anh cuối cùng chỉ đành bất lực xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt, ngậm ngùi gửi cho Trần Thiên Nhuận một tin nhắn thoại.

"Anh xin lỗi nhé, bé ngoan. Em trai của anh chẳng đáng tin chút nào, rõ ràng là anh đã kêu nó mang đồng phục cho em rồi."

Tả Thương ở bên cạnh không vui chút nào khi vô duyên vô cớ bị anh trai xếp vào hàng ngũ không đáng tin. Nhóc con phồng má la lên, khi mà anh trai nhóc chưa kịp thả thay khỏi nút ghi âm:

"Em không phải là đứa nhóc không đáng tin."



Trần Thiên Nhuận mỉm cười, gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc nói "Không sao" như lời hồi đáp. Do dự một chút, em cuối cùng vẫn là ôm bộ đồ ngủ của Tả Hàng vào lòng; mùi Americano đá nhanh chóng phả vào người, có chút nồng - nhưng lại khiến cho đứa bé đang quậy phá trong bụng em ngoan ngoãn nghe lời, bé im lặng nằm yên, không phá nữa.

Còn có một miếng dáng hình bánh chẻo to to trên cổ áo nữa chứ, cái này chắc là trò của Tả Thương rồi.


Tả Thương thật sự rất đáng yêu, đứa nhỏ này thường khiến Trần Thiên Nhuận vô tình hữu ý nghĩ tới dáng vẻ sau này của Bánh Chẻo nhỏ. Liệu đứa trẻ trong bụng em lúc chào đời có đáng yêu như vậy không? Liệu Tả Hàng có bắt em trai mình đi trông cháu không nhỉ? Rồi nhóc con ấy sẽ lại bị anh trai mình chê trách là chẳng đáng tin tẹo nào.

Nghĩ đến viễn cảnh xa xăm ấy, thật ra, có chút ấm áp, ha?

[Nhớ ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn phải đến trường để đối đầu với lão Lý nữa.]

Nếu muốn vậy, thì đành phải đấu tranh thôi: đấu đến cùng.

02.

"Ông thật sự là không muốn cậu ấy biết chuyện này à?"

Trương Cực đứng đối diện Tả Hàng, miệng vẫn đang ngậm một cây kẹo mút: điệu bộ y hệt mấy tên học sinh hư thích ra vẻ côn đồ. Tay vẫn đang bấm điện thoại không ngừng, chẳng biết đang nhắn tin cho ai.

"Nói với em ấy để làm gì chứ? Khiến em ấy thấy áy náy hay tội lỗi?"

Trời vẫn chưa sáng nữa, và hai người này cũng chưa bao giờ dậy sớm như thế cả. Chẳng qua là hôm nay Tả Hàng ngủ không được nhiều nên quyết tâm dựng Trương Cực dậy sớm cùng mình. Cả hai chẳng biết kéo nhau lang thang như thế nào mà lại đến phía sau trường học, nói chuyện qua lại một hồi lại vô tình nói sang chuyện tình ái.

"Đáng tiếc cho cái mặt này của ông, cơ hội đó tốt bao nhiêu."

Trương Cực than vãn một câu tiếc nuối rồi tắt điện thoại, bỏ vào túi; xong rồi thì xoa xoa hai bàn tay với nhau mà xuýt xoa. Sáng sớm tháng mười hai, tiết trời thật lạnh quá.

"Tôi... không muốn đi cho lắm. Cả ngày đối mặt với cái ống kinh ghi hình... Thật sự là chịu không nổi."

Lời nói của Tả Hàng cứ ngắt quãng, ngập ngừng; ẩn trong từng câu chữ là rất nhiều suy nghĩ.


Trương Cực nhét hai tay vào túi áo khoác, miệng không ngừng đảo qua đảo lại cây kẹo mút đang ngậm, cậu tỏ ra thật khó hiểu với quyết định của tên bạn nối khố.


"Nhưng ông cũng phải nghĩ đến cơ hội người khác cầu mà không được chứ?"


Nói ra thì cũng chẳng phải chuyện đao to búa lớn gì, chỉ là đoạn video ghi hình hôm văn nghệ kỷ niệm trường học thôi. Nó đã được Trương Trạch Vũ biên tập lại, biến thành một đoạn phim ngắn, điều chỉnh mọi góc máy quay và tiếng nhạc, lại còn thi thoảng dùng hiệu ứng quay chậm để làm nổi bật vài khúc nhằm tạo điểm nhấn. Điệu nhảy mà Tả Hàng chọn biểu diễn vào thời điểm đó cực kỳ nổi, cho nên Trương Trạch Vũ đã phải chỉnh đi chỉnh lại đến cả chục lần. Và đoạn video này lại vô tình lọt vào mắt của một công ty quản lý.

Hai ngày trước, một người chuyên tìm kiếm ngôi sao đã đến gặp Tả Hàng và ngỏ ý muốn ký hợp đồng với anh, đưa anh bước chân vào một công ty lớn trong ngành đào tạo ca sĩ thần tượng. Nhưng làm thần tượng, yêu đương là chuyện tối kỵ chứ đừng nói đến việc có con ở tuổi mười tám. Tả Hàng đã lắc đầu từ chối, cơ mà đối phương nhất quyết không chịu từ bỏ. Khuôn mặt của Tả Hàng quá mức thanh tú, ngũ quan hài hòa, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ là một đứa con lai giữa hai chủng tộc: người tìm kiếm ngôi sao thật sự không muốn bỏ lỡ một gương mặt đẹp đến vô thực như thế; cuối cùng đành phải thỏa hiệp bằng cách thêm cách liên lạc trước, cho Tả Hàng thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng.

Đây quả thực là một bước tiến cực lớn đối với tương lai của Tả Hàng. Thế nhưng thành tích học tập hiện tại của Tả Hàng rất tốt: môn Vật lý thì lại càng không cần bàn; hiện tại bên cạnh còn có Trần Thiên Nhuận; ký hợp đồng ở thời điểm này, với anh mà nói, thật sự không phù hợp.


"Ông không sợ bé ngoan của ông có thể biết được từ người khác sao?"

Trương Cực hỏi lại.

"Giấu được ngày nào hay ngày đó, dù sao, em ấy cũng luôn thiếu cảm giác an toàn."

Tả Hàng chỉnh lại khăn quàng cổ, cầm điện thoại lên xem thời gian rồi bỏ lại vào túi. Anh quay đầu nói với Trương Cực:

"Đi thôi, cổng trường sắp mở rồi."


03.

Thầy Lý giám thị vốn đang chuẩn bị tinh thần để nổi giận, ai ngờ mẹ Trần tức giận còn đáng sợ hơn cả ông. Không dám đổ thêm dầu vào lửa, thầy Lý đành phải xuống nước xoa dịu tâm trạng của mẹ Trần, ý tưởng vạch trần sự thật ban đầu của thầy cũng bị bỏ qua một xó; ông thầy đáng thương cứ nơm nớp lo rằng giây tiếp theo mẹ Trần sẽ không còn nổi giận mà là nổi điên, sợ bà sẽ vung tay cho Trần Thiên Nhuận mấy cái bạt tai.

Tả Hàng cũng có chút hoảng loạn, vội vã đẩy Trần Thiên Nhuận ra sau lưng mình bảo vệ ngay trước mặt bố mẹ Trần, sợ rằng em ấy sẽ thật sự bị ăn đánh.

Mẹ Trần tức giận đến điên đầu, hành động của Tả Hàng lại càng khiến đôi lông mày của thêm nhíu chặt, lời muốn nói đành ép ngược vào cuống họng. Bà lớn tiếng quát Trần Thiên Nhuận đang nấp sau lưng Alpha:

"Trần Thiên Nhuận, bước qua đây. Đừng tưởng rằng tìm được Alpha cho mình rồi thì không còn gì để sợ nữa!"

"Quay về nhà! Chúng ta vẫn còn chuyện cần nói cho xong!"


Câu này là nói với Trần Thiên Nhuận, cũng là nói với Tả Hàng và bố Tả. Hôm nay, mẹ Tả phải đưa Tả Thương đến bệnh viện, thằng nhóc bị sốt cao - hậu quả của một đêm hứng gió lạnh đến tê người. Hai vị phụ huynh của Tả Hàng sáng nay còn mở hội nghị Hoa Quả Sơn để tranh luận xem ai sẽ là người đi gặp giáo viên với Tả Hàng nữa kìa.

"Cái tính này của con trai ông thì khác gì ông ngày đó, cho nên là ông đi đi."

Bố Tả bị phản đòn, không còn gì để nói. Nhưng nghĩ lại thì mẹ Tả nói cũng đúng mà: trước khi làm bố làm mẹ, hai người cũng là yêu sớm. Khi bắt đầu chỉ đơn giản là thích, sau này mới bước tới ngưỡng cửa tình yêu; để rồi kết quả là tay trong tay cùng nhau hoàn thành lễ cưới.

Cho nên, với chuyện Tả Hàng yêu sớm, bố Tả cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ khi biết được chuyện tốt mà con trai mình làm ra với Omega nhà người ta, ông mới tức giận nhất thời không kìm được mà cho Tả Hàng một trận đòn. Đêm đó, Tả Hàng bị đánh rất đau, nhưng cũng may là không đánh vào mặt; cho nên Trần Thiên Nhuận cũng không phát giác ra được chuyện gì khác lạ. Chỉ có vết bầm tím lịm trên tay Tả Hàng trở thành trò cười cho Trương Cực mà thôi.

Cả hai đứa trẻ đều không muốn bỏ đi sinh mạng bé nhỏ kia; bố Tả trải qua cả một đêm tiếp nhận công tác tư tưởng, cuối cùng cũng đồng ý. Ông thậm chí còn dự tính cả chuyện mang sính lễ sang hỏi cưới với bố mẹ Trần luôn rồi, nhưng may thay Tả Hàng cản lại kịp lúc. Tả Hàng nói, Trần Thiên Nhuận có suy nghĩ riêng của mình, muốn ở bên em nhiều hơn, từ từ vun đắp cho mầm cây tình yêu mới nảy chồi.

Rốt cục là tính tới tính lui cũng không tính được, Trần Thiên Nhuận còn chưa kịp thú nhận, bản báo cáo khám thai đã bị mẹ Trần tìm thấy.


Lúc về nhà, Trần Thiên Nhuận lại bị nhốt trong phòng. Mẹ không cho em gặp Tả Hàng, cũng không chịu gặp bố mẹ Tả; dường như cô đang muốn thử Tả Hàng, muốn anh tự mình tìm cách.

Trần Thiên Nhuận bất lực cùng chán nản, đem bản thân mình vùi vào chăn ấm gối mềm. Quần áo của Tả Hàng vẫn được em cẩn thận đặt dưới gối; hương Americano đá không ngừng quấn lấy em, phảng phất như Tả Hàng đang bên cạnh em vậy đó, nhưng hình cũng chẳng phải đâu: em đâu có được anh ôm vào lòng.

Khó chịu quá.

[Bé ngoan, mở cửa sổ ra nhìn anh này.]

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ