Chương 17

32 2 0
                                    

01.

Trương Cực cùng Trương Trạch Vũ trở lại trường học rồi, trong nhà giờ chỉ còn lại hai người. Tả Hàng bị Trần Thiên Nhuận ép uống thuốc cảm vì vừa nãy anh đã tắm nước lạnh. Omega nhỏ hiện tại cảm thấy có chút áy náy, vốn dĩ là muốn giúp cho Alpha của mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ai ngờ lại khiến anh nghẹn đến nỗi phải tắm nước lạnh để giải tỏa.

Tả Hàng như có thể nhìn thấu được từng tầng xúc cảm của Trần Thiên Nhuận, anh dịu dàng bước tới bên em, vòng tay ôm lấy em từ phía sau; giọng anh khàn đi một chút:

"Lại đang nghĩ gì nữa thế?"

"Em mang đến cho anh nhiều phiền phức quá."

Tả Hàng cười, mái đầu anh tựa vào vai Trần Thiên Nhuận.

"Anh không thấy vậy. Có thể chăm sóc cho em mới là điều khiến anh thấy an toàn."

Ở bên nhau càng lâu, Tả Hàng lại càng than thở nhiều, rằng anh cảm thấy bảo bối của mình đẹp quá; điều này khiến anh cảm thấy rất sợ, sợ rằng em ấy sẽ bị người khác cướp khỏi vòng tay anh. Vậy nên, cảm giác được Trần Thiên Nhuận cần anh ở bên đã phần nào làm dịu đi tính chiếm hữu trong máu xương và cảm giác bất an trong lòng anh.

Tả Hàng đã không ít lần tự hỏi bản thân, tại sao mãi đến năm lớp 12 anh mới để ý đến một người tốt đẹp như vậy chứ?

Trần Thiên Nhuận không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt nhìn vào tập đề trước mặt.

"Dạy em làm đề đi, Hàng ca."

Hai người lúc này đang dính lấy nhau trong một tư thế cực kỳ mờ ám, Tả Hàng đang một tay ôm lấy người yêu từ phía sau, tay còn lại cầm bút viết viết vẽ vẽ một hàng sơ đồ lên trang giấy. Trần Thiên Nhuận vốn rất thông minh, nhưng em lại không bao giờ để tâm đến những thứ mà bản thân không thích, cho nên môn Vật lý của em không quá tệ; bây giờ nghe được Tả Hàng giảng bài, em bỗng thấy mấy vấn đề Vật lý này cũng không hẳn là khó.

Em mất một quãng thời gian để xem xét và xử lý mấy câu hỏi trong bộ đề mà cô giáo đưa, nhất thời quên mất Tả Hàng vẫn đang bên cạnh. Chỉ đến khi nghe thấy hơi thở đều đều ổn định của anh, Trần Thiên Nhuận mới quay lại nhìn: anh ấy tựa vào ghế sofa ngủ mất rồi, xem ra là thật sự thấy không thoải mái.

Không biết có phải khi thiết lập quan hệ yêu đương với Omega thì sinh lý bắt đầu thay đổi hay không, lần đầu tiên Tả Hàng cảm giác được, hóa ra kỳ dịch cảm lại có thể khó chịu đến thế.

Nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn lại, Tả Hàng cũng chỉ vươn tay xoa đầu em, không có tỉnh lại. Trần Thiên Nhuận đang định ngồi lại giải đề tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Tả Hàng bất ngờ vang lên.


Sợ phiền người yêu đang nghỉ ngơi, lại thấy màn hình hiển thị chữ mẹ, Trần Thiên Nhuận gần như là vô thức nhấc máy lên ngay lập tức, cũng không kịp nhìn xem là điện thoại của ai, em hỏi: "Có chuyện gì sao ạ, mẹ?"

Ngay sau đó em mới kịp phản ứng lại, mẹ em không phải lúc này đang trên máy bay sao, làm sao gọi cho em được? Omega nhỏ vội vàng nhìn lại, bấy giờ em mới biết là em cầm điện thoại của Tả Hàng.

Đầu bên kia tựa như bị bất ngờ, không lên tiếng. Ngay lúc Trần Thiên Nhuận đang định giải thích thì lại nghe được một giọng nữ thân thiện vui vẻ vang lên:

"Là Tiểu Nhuận sao? Con và Tiểu Hàng đang ở cùng nhau đấy hả? Mấy ngày nay qua nhà chúng ta ăn cơm nhé, để mẹ có thể biết được khẩu vị của con."

Mặt Trần Thiên Nhuận đỏ rực như hoa hồng, dùng bàn tay còn lại vội vàng che mắt. Em muốn giải thích nhưng lại không biết nói sao cho đúng, chỉ đành nhỏ nhẹ đáp lời rồi vội vàng cúp máy.

Tiêu rồi, xấu hổ quá đi.

Bạn nhỏ muốn bình tĩnh lại những lại không sao ổn định được nhịp tim, chỉ đành đứng lên bước ra ngoài ban công hít thở chút không khí. Gió nam tháng mười hai không khiến người ta lạnh đến tê tái, nhưng độ ẩm lại khá cao, cộng thêm nhiệt độ cơ thể cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Nhiệt độ trên gương mặt đỏ rực của Trần Thiên Nhuận đã nguội đi không ít, em vẫn đang tựa trên lan can, hai tay ôm lấy đôi má hồng, tâm trí chầm chậm hồi tưởng lại những gì xảy ra trong một tháng ngắn ngủi vừa qua. Giữa hai người tựa như có từ trường kỳ diệu nào đó, khiến họ càng lúc càng bị đối phương thu hút, để rồi dính lấy nhau tự lúc nào không hay. Mới vừa hôm qua, hai người vẫn còn đang tay trong tay đối mặt với cơn giận dữ ngút trời của ba mẹ, vậy mà lúc này hai bên gia đình đã tác thành cho họ rồi.

Em thầm cảm thán trong lòng rằng mình thật may mắn - may mắn khi người đêm đó chung chăn gối với em là Tả Hàng. Một chàng trai tốt như thế, mang cho đến cho em đủ cảm giác an toàn cùng dịu dàng yêu thương; tính cách của anh không ai có thể bàn tán được, bất kể là việc gì anh làm đều nghĩ cho em, cho cảm xúc của em trước nhất. Có lẽ, chính điểm này của anh đã khiến em có chút cảm giác áy náy, em luôn cảm thấy vì sự ích kỷ của bản thân mà tương lai của Tả Hàng bị ảnh hưởng không nhỏ; khiến cho anh phải chăm sóc người yêu và đứa con trong em ở độ tuổi mà bản thân anh còn chưa tự lo được cho mình.

Có lẽ, nếu không có Bánh Chẻo con trong bụng em, thì bây giờ hai người vẫn chỉ là hai đường thẳng song song không tồn tại giao điểm.

Mải mê nghĩ ngợi, em không để ý đến là chóp mũi mình đã bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, nhẹ nhàng trút một tiếng thở dài. Lúc này, sau lưng em vang lên tiếng cửa trượt.

"Bảo bối, có lạnh không? Sao em lại ra đây hứng gió thế?"

Trần Thiên Nhuận quay đầu lại nhìn anh, đang định nói rằng không lạnh, nhưng Tả Hàng lại lên tiếng nhanh hơn:

"Sao mũi em lại đỏ hết lên vậy? Em khóc sao?"

Omega nhỏ khẽ lắc đầu, em bước tới ôm lấy Alpha của mình. Hơi lạnh trên người em phả vào người Alpha khiến anh hơi rùng mình, rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Bé con của anh sao thế? Em ra ngoài lại không chịu mặc áo rồi, lạnh lắm đó. Ngoan, vào nhà đi, anh nấu cơm cho em."

"Không cần đâu mà."

"Em lại muốn bỏ bữa nữa? Anh khiến em khó chịu ở đâu sao."

Trần Thiên Nhuận chưa kịp nói hết câu đã bị Tả Hàng chặn lời, em nhỏ ngoan ngoãn vùi đầu vào bờ vai vững chãi của người yêu, nhỏ giọng:

"Không phải đâu, mấy hôm nay em không có khó chịu, Bánh Chẻo cũng ngoan lắm. Lúc nãy anh đang ngủ thì mẹ anh có gọi điện đến, nói là tối nay muốn chúng ta về nhà ăn cơm."

Tả Hàng tựa như trút được âu lo, nhẹ nhõm thở ra; anh mỉm cười ôm thật chặt Trần Thiên Nhuận, hai người cùng bước vào trong nhà, đóng cửa ban công lại.

"Vậy thì nhanh lên một chút, ta thay quần áo rồi về nhà ăn tối."

02.

Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Trương Cực cúi đầu thấp đến nỗi muốn dính mặt mình vào cái điện thoại luôn cho xong, Trương Trạch Vũ ngồi bên thấy thế, bèn lẳng lặng vươn bàn tay ra, nắm lấy bàn bàn tay lạnh buốt của Trương Cực.

"Lạnh vậy sao? Cậu chắc lạnh lắm nhỉ?"

Trương Cực lắc đầu rồi nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, ý nói rằng cậu không lạnh; Trương Tuấn Hào ngồi ở ghế lái chịu không nổi nữa, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, hắng giọng rồi nói:

"Hai người không phải là quen nhau hả? Nói chuyện đi chứ."

Trương Trạch Vũ rút tay về, vo tròn một cục giấy rồi ném nó về phía Trương Tuấn Hào.

"Mặc kệ tụi em, không phải là tại anh ở đây à?"

"Là lỗi của Tề Diễn Chí đó chứ, sao lại tại anh?"

Trương Tuấn Hào tay trái giữ vô lăng, tay phải nhặt quả bóng giấy vừa mới bị ném lên, quăng trả nó lại phía sau. Kết quả là lại trúng nhầm Trương Cực, Trương Trạch Vũ ngay lập tức bị chọc cười.

Đây đúng là một màn kẻ tung người hứng mà.

Alpha ngồi ở ghế lái nhẹ xua tay, dứt câu xin lỗi thì thuận thế cầm lấy mấy túi đồ ăn vặt ngay gần đó và ném về phía sau.

"Đây là những thứ mà Tiểu Bảo nhà cậu thích nhất nhất đó, nhớ cho kỹ nhé."

"Tiểu Bảo nhà cậu cái gì cơ? Không phải chứ anh, giờ anh bán em nhanh thế sao?"

Trương Cực cuối cùng cũng cảm thấy có chút thú vị, cậu ôm Trương Trạch Vũ vào lòng, hai người bắt đầu trêu chọc nhau.


Trương Tuấn Hào mấy ngày nay bận rộn giả quyết chuyện của Tề Diễn Chí, không ngờ lại phát hiện ra mấy chuyện khác còn khinh khủng hơn trong quá khứ đen tối của cậu ta. Thì ra ngay từ khi còn học cấp hai, tên này đã bị kỷ luật vì bạo lực học đường. Sau này, khi vừa bước chân vào cấp ba, hắn ta gặp được Trương Trạch Vũ, pheromone núi sông băng tuyết lạnh lẽo lạ lẫm; nhìn đứa trẻ mang bộ dáng ngây thơ đơn thuần với đôi mắt cún con trong veo khiến hắn ta nổi lên tâm lý chơi bời xấu xa; được một khoảng thời gian thì hắn ta chán, ném qua một bên để đi tìm người khác.

Thậm chí, khi Trương Trạch Vũ phát hiện, hắn ta còn chẳng thèm giảo biện, thẳng thừng nói rằng Trương Trạch Vũ quá ngốc nghếch lại toàn đi bày trò, suốt cả ngày gây rối nên hắn ta không chịu được, nên chia tay thôi.

Trương Trạch Vũ lúc đó không nói hai lời, dứt khoát đồng ý. Sau đó thì đi tìm Trương Tuấn Hào khóc một trận đã đời, đòi anh giúp mình chuyển trường khác. Bây giờ nghĩ lại, Trương Tuấn Hào cảm thấy rất mừng vì em trai mình đã rời xa cái tên khốn đó.

Trương Trạch Vũ nghỉ học một tháng trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Suốt thời gian đó, cậu em này luôn cảm thấy tự ti, bắt đầu học cách kiềm chế bớt tính cách nóng nảy gây chuyện của mình, cố gắng dịu dàng nhỏ nhẹ đi một chút.

Trương Tuấn Hào không chịu nổi em trai mình như vậy, anh tìm thời gian nói chuyện với Tiểu Bảo, nắm lấy tay đứa em mà anh yêu quý, nhẹ nhàng nói:

"Em không cần phải cố gắng kiềm chế hay che giấu tính cách của mình đâu, Tiểu Bảo. Anh trai rất thích nhìn em gây chuyện chọc phá, điều này chứng tỏ đây không phải là vấn đề của em. Một nửa còn lại mà em kiếm tìm phải là người yêu chính con người em, đem tâm hồn mình cộng hưởng với tâm hồn em."

Trương Trạch Vũ khắc ghi câu nói này trong lòng rất lâu. Có lẽ là vì có Trương Tuấn Hào ở bên động viên, sau này lại gặp được Trần Thiên Nhuận tính tình hòa nhã; chỉ qua một thời gian ngắn cậu đã bộc lộ ra tất cả bản tính trời sinh của mình.

Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ với Trương Cực, Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái cho lắm: tại vì cái tên này cũng rất thích giở trò lưu manh như cái tên Tề Diễn Chí đó. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là Trương Cực biết điểm dừng.

Trương Tuấn Hào hiện tại căm ghét Tề Diễn Chí đến thấu xương, anh không ngại ngần mà gửi thẳng cho cái tên khốn nạn đó những lời lẽ rất gay gắt trên WeChat, cảnh cáo hắn tốt nhất đừng có đến gần Trương Trạch Vũ và Trương Cực. Nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm, thế là bèn đích thân đi đón hai đứa nhỏ. Anh cũng không quên thu thập thêm vài xấp bằng chứng để báo cảnh sát xử lý cái tên họ Tề đó.


Trương Cực lúc này cũng thấy không thoải mái.

Người mà mình luôn xem như tình địch lại đưa đón mình và bạn trai nhỏ mà không có lý do chính đáng, điều này nói ra nghe thật là buồn cười.

"Thôi được rồi, sao cậu lại khó chịu với tôi thế nhỉ? Tôi không có ý gì với Tiểu Bảo nhà cậu đâu. Nói ngược nói xuôi, tôi cũng được xem là người nhà ngoại, nếu cậu mà cứ trưng cái bộ mặt ghét tôi ra rõ ràng như thế, coi chừng tôi phản đối hôn sự của cậu với Tiểu Bảo đấy."

"Trương Tuấn Hào!!!"

Trương Trạch Vũ thật sự cạn lời rồi, sao tuổi lớn hơn mà Trương Tuấn Hào còn trẻ con hơn cả Trương Cực thế? Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, cũng xem như anh ấy thật sự đã tiếp nhận Trương Cực. Không ngờ, Trương Cực lại rất nghiêm túc gật đầu, đồng thời nắm tay Trương Trạch Vũ thật chặt.

Thôi bỏ đi, chuyện này dù sao cũng là chuyện tốt.

Trương Trạch Vũ nở một nụ cười, quay qua chỗ Trương Cực đang ngồi, tặng cho đối tượng của mình một nụ hôn lên má; rồi thì cậu tinh nghịch nhìn Trương Tuấn Hào:

"Vậy cũng tốt. Dù sao thì trên cái xe này cũng chỉ còn có một người đang chơi solo thôi."

[LONGFIC | HÀNG NHUẬN] TRỜI THU LÁ VÀNG BAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ